Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây

Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây

Tác giả: Sơn Táp

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134898

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/898 lượt.

các món tóc kỷ niệm và một chiếc đệm nhỏ bằng xa tanh có thêu các hình chăn gối lứa đôi. Các món quà mọn đó cũng khiến tôi thích thú và tự mãn ngang với nỗi khát khao cuồng nhiệt của cô.
4.
Tháng 5 ấm và rực rỡ, trôi qua nhanh chóng chẳng khác gì bước nhảy của ếch xuống ao.
Mùa hè đã tới. Sau bữa cơm trưa, cái nóng đầu mùa buộc ba mẹ tôi phải ngủ một giấc dài. Tôi nhón chân đi qua nhà, chuồn vào vườn và lẻn ra cửa sau. Tôi đi trong các phố nhỏ ngóc ngách có đôi lùm cây che cho ít nắng. Nắng đổ tràn xuống đầu tôi vàng óng. Tôi toát mồ hôi và chẳng nghĩ ngợi đến điều gì.
Hoa lila vườn nhà Kinh toả mùi thơm ngây ngất. Mẫn đợi tôi trong giường. Anh lấy nước giếng dội từ đầu tới chân, lạnh ngắt như một viên đá cuội vừa ra khỏi lòng suối. Tôi lao vào anh. Da tôi nóng rực gần như bốc hơi khi chạm vào da anh.
Tôi dần khám phá ra thân thể Mẫn, từng xăngtimet một, và anh như hoá thành mảnh đất vô tận. Tôi khám phá, tôi lắng nghe tiếng thở dài của làn da anh, tôi đọc trên bản đồ các mạch máu xanh xanh. Chúng tôi bịa ra những trò chơi. Tôi dùng lưỡi vẽ nên các chữ trên ngực anh và bắt anh đoán. Tôi giơ bụng cho anh hôn, kề ngực cho anh áp trán vào. Mẫn bò rạp trên tôi như hành lễ và phải đọc một lời kinh trước mỗi khi cử động. Tóc anh rũ xuống cù tôi và làm tôi cười. Để trả thù, anh đột ngột xộc vào trong tôi. Và thế giới đảo điên. Mắt tôi hoa lên và tai tôi ù đi. Tôi cấu tay vào trong tóc, tôi cắn vào chăn. Mắt nhắm nghiền, tôi thấy trong bóng tối vô vàn lá cờ đang phất phới. Đường nét rõ lên rồi phai mờ, hình ảnh hiện lên rồi tan biến. Tôi sẽ chết. Đột nhiên tôi như biến thành hai người. Một con bé tôi nào nữa rời khỏi tôi và bay lên. Nó nhìn tôi, nghe tôi rên rỉ, nấc lên. Rồi nó lên cao hơn nữa, biến đi về phía xa xôi nào chẳng rõ, như chim biến đi sau một vách đèo. Tôi không thấy nó nữa.
Mẫn sụp xuống và thiếp ngủ, tay quàng vào ngực tôi. Anh đã để rơi xuống bụng tôi vài giọt dịch trắng. Nóng và cuộn quanh ngón tay tôi như những sợi tơ tằm. Đàn ông là những con nhện giăng cho đàn bà những cái bẫy dệt bằng tinh dịch.
Tôi nhẹ nhàng ngồi lên. Đầy sinh lực, tôi sẵn sàng bắt đầu một ván cờ vây. Kinh đang ngủ gật trên một chiếc ghế dài trong vườn, mũ úp lên đầu. Tôi không biết anh về nhà từ bao giờ và có rình mò những cuộc ái ân của chúng tôi không. Tôi đang định biến đi thì anh đột ngột hất mũ ra và chằm chằm nhìn vào mắt tôi. Tôi thầm cảm thấy vui thú khi thấy tuyệt vọng và khinh bỉ hiện trên nét mặt anh. Tôi nhìn anh đầy thách thức. Môi anh run lên, anh không thốt ra được lời nào.
Có tiếng rao lê thê của một người bán hoa quả rong.
- Em muốn ăn đào - tôi nói.
Kinh đấm tay xuống ghế, đứng dậy, chạy đi và quay về với giỏ quả. Anh rửa đào ở giếng và chọn quả to nhất cho tôi. Chúng tôi ăn đào trong yên lặng. Nước ứa ra khỏi miệng Kinh và chảy xuống áo sơ mi của anh.
Ve vẫn kêu chói tai. Mùi lá khô nóng gắt lên trong nắng hoà với mùi tóc tôi. Trong một chiếc vò làm bể cá, có con cá chép đang quẫy mình.
44.
Trong các gương mặt mới tại trại lính, đại uý Nakamura, sĩ quan tình báo, khác hẳn với các đồng đội ham mê gái gú của tôi và sống cô độc. Dù cấp bậc cao nhưng anh là đề tài của những lời đùa cợt táo gan nhất mà không biết, nhiều khi tự anh biến mình thành vai hề kyogen (1).
Đến nhà hàng, thường khi anh uống liền tì tì hai chục chai sakê rồi lăn ra ngủ, ngáy ầm ĩ. Một hôm, chúng tôi quyết định trả thù cái kiểu ngủ om sòm như vậy. Tôi đưa khuỷa tay thúc anh dậy. Như một thiền sư hỏi học trò, tôi hỏi:
- Ăn, uống, chơi gái, là những trò phù phiếm của giác quan. Đại uý hãy cho biết, sự phù phiếm của linh hồn là gì?
Anh đứng dậy như một con ma ra khỏi nấm mồ, thản nhiên trước tiếng cười của chúng tôi, lẩm bẩm:
- Tiếng kêu của côn trùng
Yếu dần đi
Mùa thu đi qua
Tôi ghét sự trốn chạy.
Nên sẽ biến đi trước lúc thu tàn…
Đúng rồi, sự phù phiếm của linh hồn là cái chết!
Tôi cố nín cười hỏi tiếp:
- Đại uý, phù phiếm của phù phiếm là gì?
Anh sửng sốt gãi đầu:
- Thế giới ta đang sống
Chỉ tồn tại thoảng qua
Như ánh trăng sáng ấy
Trong vốc nước tay ta (2)
Phù phiếm của phù phiếm… phù phiếm của phù phiếm là…
Để trêu anh hơn nữa, tôi nhấn từng tí một:
- Phù phiếm là hư vô. Phù phiếm của phù phiếm là hai lần hư vô. Phù phiếm triệt tiêu phù phiếm. Phù phiếm của linh hồn là cái chết. Chúng ta là gì giữa cái sống và cái chết?
Anh nhìn tôi. Vẻ mặt sửng sốt của anh khiến cả bọn cười lăn cười bò.
Một chiều sang phòng anh chơi, tôi thấy anh có bộ bàn cờ vây. Chúng tôi bèn làm một ván. Tôi ngạc nhiên thấy khi chơi cờ anh khéo léo và ung dung tự tại vô cùng, khác hẳn một Nakamura ngày thường rối rắm và vụng về. Trong trại người ta coi anh là dở người, nhìn đâu cũng thấy âm mưu. Trên bàn cờ, nỗi ám ảnh này trở thành sự thận trọng quá mức.
Sau khi thua, đại uý mời tôi ăn tối. Vài cốc sakê nhanh chóng biến chúng tôi thành những người bạn thân thiết. Chúng tôi nói chuyện về văn học Trung Hoa. Anh ngạc nhiên khi biết tôi nói được tiếng quan thoại. B