XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây

Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây

Tác giả: Sơn Táp

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134905

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.

ên bàn cờ vây, chúng tôi là đối thủ nhưng bàn cờ cũng khiến chúng tôi có niềm tin vào nhau ngoài đời. Tôi tâm sự với anh chẳng do dự gì.
Một phụ nữ Bắc Kinh theo chồng du học tại Tokyo. Chồng chết vì ung thư để bà ta lại một mình với đứa con mới sinh. Bà chỉ biết vài từ tiếng Nhật, lại không có tiền nên đã gõ khắp các cửa để tìm việc làm. Mẹ tôi nhận bà vào làm chăn nuôi trẻ. Đó quả là món quà của Đức Phật. Cha mẹ tôi cũng như nhiều người Nhật khác, nuôi dạy con cái một cách nghiêm khắc. Hơi sai sót một tí là tôi bt ngay. Mỗi khi má nóng bừng bừng, nước mắt dàn dụa và lòng đầy tủi thân, tôi lại được bà má Trung Hoa vỗ về. Bà khóc theo những nỗi khổ của tôi. Để tôi bớt buồn, bà ôm tôi và kể tôi nghe những truyền thuyết của quê hương bà. Tiếng Trung Quốc quả là thứ tiếng tôi yêu quý và an ủi tôi nhiều. Lớn hơn một chút, bà dạy tôi đọc thuộc lòng những bài thơ đời Đường và viết văn. Bà dạy tôi sách Luận ngữ của Khổng Tử, cho tôi khám phá Hồng Lâu Mộng. Khi tôi cao giọng đọc những đoạn văn này, thổ âm Bắc Kinh của tôi làm bà bật khóc vì vui. Bà nuôi em trai, em gái tôi bằng dòng sữa của mình, tình âu yếm dịu dàng của bà làm chúng tôi say mê. Rồi một sớm bà biến mất. Một năm sau, mẹ báo tin làm tan vỡ hy vọng của tôi: bà má Trung Hoà đã quay về nước và chẳng bao giờ trở lại nữa.
Tâm sự của tôi khiến đại uý thở dài. Anh rót một ly sakê và đứng dậy. Anh bắt chước một diễn viên kịch nô, chiếc đũa trong tay thay cho chiếc quạt, anh hát:
“Dù cho anh còn ở trên cõi đời này,
Chẳng có gì mất mà chỉ là biến đi
Sống lâu hơn anh để làm gì
Khi hình ảnh của anh lúc ẩn lúc hiện trong mắt tôi
Chập chờn như các thói tục cuộc đời
Cuộc đời con người thật khốn cùng
Giống như bông hoa tươi rực rỡ
Bị cuốn theo ngọn gió vô thường
Thổi mãi trong đêm
Đêm của cái chết và sự sống
Như mây che phủ ánh trăng bất định
Dưới mắt tôi là nỗi cùng cực của cuộc đời (3)…”
Lòng thấm buồn, tôi vỗ tay. Đại uý nghiêng mình, lại uống thêm một ly
Anh đổi chuyện:
- Cậu có biết là trung tâm thành phố có một chỗ mà người dân hay tụ họp để chơi cờ vây không? Thật là một cảnh tượng kỳ quặc. Người chơi ngồi ở các bàn có bàn cờ khắc sẵn và chờ có kẻ đến thách đấu. Cậu nói tiếng Trung Quốc tốt, lại có giọng Bắc Kinh tuyệt thế, cậu nên hoá trang thành dân thường đến đấy mà chơi một ván.
Anh làm một hơi sakê nữa rồi thêm:
- Tôi lạ về lối chơi của họ từ lâu rồi nhưng không dám đến gần. Mấy tay chỉ điểm của tôi ra sức thề rằng đó chỉ là những người dân hiền lành. Tôi chẳng tin, ngược lại thì có. Từ khi bọn khủng bố thâm nhập thành phố, tôi phải để mắt đến tất cả mọi người. Bọn này đang âm mưu hại chúng ta. Cờ vây chắc chỉ là cái cớ để che đậy thôi: chính là ở cái quảng trường này mà kẻ thù của chúng ta, dưới danh nghĩa chơi cờ vây, đang bày ra những trò quái chiêu nhất.
Mặt đỏ hồng, đại uý mơ màng trong tưởng tượng. Tôi giả bộ quan tâm:
- Tôi giả trang như thế nào được? Hay phải thuê một phòng khách sạn để thay đồ chăng?
Anh coi lời tôi là nghiêm túc:
- Việc này chỉ có chúng ta biết với nhau thôi. Tôi sẽ làm lá chắn cho cậu. Ngay ngày mai, cậu sẽ gặp người của tôi là chủiệm ăn Tàu. Hắn ta sẽ cho cậu mượn các đồ cần thiết và giải thích cho cậu làm thế nào để lừa được mắt cảnh giác của người Trung Quốc. Tuy bọn khủng bố đã rút ra khỏi thành rồi nhưng tay chân của chúng vẫn còn khắp nơi. Chúng đang âm mưu một cuộc nổi dậy mới. Nhưng lần này tôi sẽ thắng chúng. Rất cám ơn cậu vì dành thời gian nghỉ ngơi phục vụ Tổ quốc. Nào thiếu uý, ta nâng cốc vì sự vinh quang của Thiên hoàng.
Đến đây thì tôi mới hiểu đó chẳng phải chuyện đùa. Rút lui bây giờ đã muộn. Tôi cạn ly sakê và thoả thuận xong. Thực ra, đại uý là một tay tinh ranh và vẻ ngoài kỳ quặc của anh chính là một thứ mồi nhử. Ngay từ lúc tôi vào phòng anh, anh đã biết sẽ biến được tôi thành gián điệp cho anh. Vừa chơi cờ, anh vừa tung lưới vây tôi và xiết tôi đến mức này: tôi buộc phải biến mình thành một người Trung Quốc.
45.
Mẫn coi thường các trò chơi, coi đó là cách phí phạm thời gian. Chiều nay, sau khi đã ra sức khuyến khích động viên, tôi bắt được anh thay đổi ý kiến. Anh đồng ý chơi bài với điều kiện chúng tôi chơi trên giường và lấy bụng tôi làm bàn bài. Đối với anh, mọi thú vui ở đời đều quy về thú vui xác thịt. Anh không thể tiên đoán được chiến lược của đối phương, thua một cách thảm hại và vội vàng quật bài giữa bầu ngực tôi. Sự lười biếng và buông thả của anh khiến tôi tức giận. Tôi viện một lý do nào đó và rời khỏi phòng để trừng phạt anh . Tôi bỏ ra khỏi nhà và đi về phía quảng trường Thiên Phong.
Các tay chơi vừa trầm tư vừa ngủ gật. Chẳng có đối thủ, tôi ngồi vào một bàn cờ và chờ xem có tay mê cờ nào đi qua. Tay chống cằm, tôi bày quân và bắt đầu chơi một ván cờ tưởng tượng với Mẫn. Có một bóng người che lên tôi. Tôi ngẩng đầu. Một người lạ, đội chiếc mũ cói rộng vành lấp cả cặp kính gọng đồi mồi đang cúi xuống. Tôi gật chào chỉ cho anh ta chiếc ghế đối diện.
Người lạ có vẻ không hiểu và định đi. Tôi giữ anh ta lại:<