
Tác giả: Lăng Trúc
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/650 lượt.
trắng đá hoa cương sàn nhà, bức tường thì trong suốt, bàn và tủ được làm bằng gỗ. Nhìn về ba phía đều có thể thấy biển. Mà trên sân thượng lầu ba còn có hồ bơi mini cùng màu xanh lá của những cây được treo trên giàn, làm cho cô kinh ngạc cùng khâm phục.
"Tất cả đều do anh thiết kế?"
"Do tôi thiết kế, sau đó để công ty anh hai hoàn thành công trình." Nhìn cô kích động sờ đông sờ tây, anh cảm nhận được cô rất vui vẻ.
"Anh thường ở đây?"
"Thỉnh thoảng, phần lớn thời gian tôi đều ở nhà trọ." Vũ Chiêu Ngọc đem túi lớn túi nhỏ mang vào, thở dốc lau mồ hôi trên trán.
"Phòng này thật to!" Cô đẩy cửa, nhìn về phía xa. Ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng cùng biển như một, chỉ tiếc một phần cảnh trí bị cây che mất, "Có thể lên lầu xem không?"
"Có thể! Sau này nơi này là nhà em, em thích làm gì cũng được?" Anh cưng chìu nhìn cô hưng phấn giống như đứa trẻ nhìn thấy những thứ mới lạ đang sôi nổi chạy lên lầu hai, nội tâm tràn đầy tư vị ấm áp, làm anh cảm thấy biệt thự vắng vẻ này không còn bị bỏ trống nữa.
"Này! Mau lên đây nha!"
"Được!" Anh bắt đầu thích cùng cô ở chung một chổ.
**********
Lên lầu hai, đập vào mắt cô toàn là màu lam. Màu thủy lam của giường lớn, màu lam đậm hơn của tấm thảm cùng màu xanh dương nhạt trên trần nhà, lam màu xanh lá cây của hộc tủ, còn có quầy rượu, ghế sofa. Trong không gian 50 bình, cô chưa từng nhìn thấy nhiều màu lam như vậy.
Phòng ngủ sát vách phòng tắm cũng là màu lam nhàn nhạt. Trong tủ quần áo, ngoài đồ của anh ra, còn có quần áo anh mua cho cô, tất cả được chia ra làm hai bên rất gọn gàng.
Cô giống như đi thám hiểm, bước qua ghế salon đẩy cánh cửa bên hông. Phòng tập thể thao, thư phòng, phòng làm việc, còn có ban công rộng, có thể ngồi ở xích đu thưởng thức trời cao biển rộng.
"Còn muốn đi lên nhìn một chút sao?" Đem túi lớn túi nhỏ lên lầu hai, anh pha hai ly cà phê, một ly bưng cho cô.
Cô uống một hớp, lắc đầu một cái. Ở đây thật tốt, có thể ngắm biển, còn có thể đón gió biển ấm áp.
"Trên lầu chính là phòng khách, có thể xem phim, cũng có thể nghe nhạc, còn có hồ bơi cùng vườn hoa.
"Em thật sự rất thích nơi này." Trong lòng cô cảm động, ngửa đầu nhìn anh, "Nhưng mà, toà nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình anh, như vậy rất cô đơn?"
"Có em làm bạn rồi." Anh đắm đuối nhìn cô, làm tim cô bình bịch một tiếng, cô hốt hoảng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn anh nữa.
Anh rất đẹp trai. Trời sinh anh có sự cao quý, sang trọng; hơn nữa tài hoa xuất chúng, ngũ quan càng thêm xuất sắc. Khi anh cười sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng noãn, làm người ta tim đập thình thịch. Cô biết từ lần đầu tiên thấy anh, cô đã không tự kiềm chế được mà yêu anh.
Đây là nhát kiến chung tình sao? Cô cũng không biết được, có lẽ có thể giống như chó con, mèo con bị vứt bỏ, được người ta mang về nuôi, chính là cảm giác với chủ nhân; cũng có khả năng là sự cảm kích, huống chi cô chỉ mới biết anh, chỉ có anh nguyện ý quan tâm cô, chăm sóc cô, không kiêng kỵ quá khứ của cô, cũng không bắt buộc cô nhớ lại quá khứ.
Vì vậy, cô tin tưởng anh, nghe theo tất cả. Cho dù là sai lầm, cho dù là lời nói dối thậm chí chỉ là mộng, cô cũng không muốn nhanh như vậy sẽ tỉnh lại.
Thấy bộ dáng xấu hổ của cô, anh không khỏi vui vẻ, thật tốt khi cô đối với sức quyến rũ đàn ông của anh không phải là hoàn toàn không có phản ứng. Điều này làm cho anh hài lòng không thôi, mà ngoài mặt vẫn cắm đầu cắm cổ nói: "Phòng ở lớn như vậy, một tháng sẽ có hai ngày công ty vệ sinh đến dọn dẹp, mà bình thường cũng có người làm Nhã Ny đến quét dọn, cho nên em không cần phải làm gì cả." Theo anh thì những người phụ nữ hiện đại đều không thích làm chuyện nhà, bên cạnh anh có nhiều cô gái đẹp vừa nghe nhắc tới nấu ăn, mặt lập tức thay đổi.
Hơn nữa diện tích căn nhà tới mấy trăm bình nếu một mình dọn cũng rất cực khổ, anh không muốn cô mệt mỏi. Anh mang cô về làm vợ chứ không phải là người giúp việc.
"Buổi tối anh hai và em trai tôi sẽ đến, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen." Trước đó phải diễn thử, để tránh ở trước mặt bà nội lộ sơ hở.
"Cần chuẩn bị gì không?" Gặp người nhà của anh, cô có chút lo sợ.
"Không cần, em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt." Anh kéo tay của cô, "Thân thể em mới khôi phục, đừng đứng trước gió biển quá lâu." Dắt cô mặt đỏ tới mang tai đi vào bên trong nhà.
"Nhưng mà. . . . . ." Vì che giấu nhịp tim dồn dập, Kinh Hỉ còn muốn mở miệng, lại bị cắt đứt.
"Nghe lời." Vũ Chiêu Ngọc nhẹ nhàng véo mũi thon của cô, "Đúng rồi! Mua nhiều đồ như vậy, em còn chưa có thử qua." Thông thường mà nói, phụ nữ mua quần áo mới hoặc đồ trang sức cũng sẽ lập tức thử ngay, sẽ trước mặt anh biểu diễn khoe khoang, muốn được anh khen ngợi, mà cô thì không.
"Không phải đã thử qua rồi sao?" Mặc mặc cởi cởi thật là phiền phức, hơn nữa là mua tới mấy chục bộ. Khi nằm viện anh đã mua cho cô rất nhiều quần áo, đến nỗi muốn chất thành ngọn núi, chứ đừng nói là xuất viện, vừa đi dạo phố, vừa chọn trang phục, gần như là đi dạo cả ngày.
"Mặc lại lần nữa cho tôi xem." Vũ Chiêu Ngọc dụ dỗ.