
Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện
Tác giả: Lăng Trúc
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/761 lượt.
n vào trong thân thể của anh, không tự chủ lại buông cô ra, vòng chắc hông cô, để cho cô gần sát thân thể cứng rắn của anh, cảm thụ dục vọng của anh.
Lúc này, "Cóc cóc!" Tiếng cửa đột ngột như dội cho anh một thùng nước lạnh, anh ngạc nhiên khôi phục lý trí. Anh đang làm gì?
"Anh hai, cha, mẹ muốn hai người đi xuống." Ngoài cửa là giọng của Vũ Chiêu Huấn.
"Anh biết rồi." Nếu không có Chiêu Huấn quấy rầy, anh sợ rằng mình sẽ ở chỗ này mà muốn cô. Vũ Chiêu Duy nhìn chăm chú đôi mắt mờ mịt của Lâm Nghi Trăn, nghĩ đến cô đối với anh cũng không phải là hoàn toàn không có phản ứng, anh không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái, cười một tiếng hôn đôi má phấn hồng của cô, cũng đem lấy y phục cô chỉnh lại, "Đi thôi! Chúng ta đi xuống." Anh kéo cô.
Đầu Lâm Nghi Trăn vẫn mờ mịt, bởi vì nụ hôn của anh mà hai chân cô như nhũn ra, chỉ có thể đem trọn sức nặng của thân thể tựa vào trên người anh.
Anh nâng đỡ cô đi ra cửa phòng, "Chuyện gì xảy ra?" Tiếng người huyên náo gọi kéo chút thần trí của cô trở về. Anh mới làm gì cô? Chẳng lẽ đối với cô xuống thuốc mê đi! Thế nào mà cô cảm giác người không thăng bằng?
"Không có gì." Bây giờ còn không phải là thời điểm nói cho cô biết tâm ý của anh, anh quyết định muốn cô làm vợ, sau đó đem hiệp ước kia xé nát.
Vũ Chiêu Huấn thờ ơ lạnh nhạt, trái tim có chút lo lắng. Anh lo lắng anh hai bị thương tổn, cũng không muốn Lâm Nghi trăn vô tội bị tổn thương, nhưng mà, đây là chuyện giữa bọn họ, anh muốn lo lắng cũng chẳng thể làm gì.
Kể từ sau bữa tiệc ở biệt thự trở về, Lâm Nghi Trăn có thể cảm giác Vũ Chiêu Duy thay đổi.
Mỗi sáng nhất định anh sẽ đánh thức cô dậy sau đó hôn cô chào buổi sáng, tiếp đó đến công ty, buổi trưa cũng sẽ không quên ăn cơm, còn dẫn cô đến phòng ăn hoặc khách sạn cao cấp thưởng thức các loại thức ăn ngon, có khi bữa ăn tối sẽ do anh làm, nếu vội quá cũng sẽ gọi bên ngoài.
Anh dịu dàng săn sóc làm cô thụ sủng nhược kinh, cô hoài nghi đây không phải là một giấc mộng chứ?
"Đã bảy giờ, Nghi Trăn, em tan việc trước đi, ngày mai tựu trường, em về nhà nghỉ ngơi trước đi, tôi kêu Lão Lưu lái xe đưa em."
Lâm Nghi Trăn lắc đầu một cái, cô muốn ở bên cạnh anh, "Tôi còn mấy lá thư chưa đánh xong."
"Không sao, ngày mai tôi giao phó những người khác làm."
"Không được, đây là công việc của tôi." Một năm này sẽ rất nhanh thành quá khứ, cô nên nắm lấy thời gian. Kể từ một lần kia anh thiếu chút nữa xâm phạm cô, anh đã không nhắc lại giao dịch giữa anh và cô.
"Được rồi! đừng để mệt mỏi quá." Ánh mắt thâm tình của Vũ Chiêu Duy như muốn hòa tan lòng cô.
Nếu không phải biết tất cả đều là diễn trò, cô thật sẽ không cần để ý mà nhào vào tngực anh.
"Anh cũng thế." Không nghĩ tới thì ra đây chính là yêu.
Không đành lòng nhìn cô mỗi ngày khổ cực cùng mình làm thêm giờ, anh thở dài, "Chúng ta về nhà." Chuyện công tác ngày mai làm tiếp, tội gì cho mình áp lực? Vợ chỉ có một mà thôi.
"Về nhà?" Cô rất hoài nghi, hiện tại mới là bảy giờ mà thôi.
"Không sai, kiếm tiền quan trọng, nhưng thân thể khỏe mạnh cũng rất quan trọng." Vào thời khắc này, anh cũng lĩnh ngộ được trừ công việc ở ngoài, còn có rất nhiều chuyện chờ anh làm, nói thí dụ như kết hôn.
"Đúng thôi! Không có việc gì kiếm nhiều tiền như vậy làm chi? Lại không thể mang vào quan tài." Anh rốt cuộc nghĩ thông suốt! Lâm Nghi Trăn xốc túi lên, tắt máy vi tính, đi về phía anh, ôm cánh tay của anh, "Tôi cảm thấy anh làm quá nhiều chuyện, mỗi ngày vì công ty mệt mỏi giống như con chó, mà hai người em trai kia cũng lớn như vậy lại cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng."
"Bọn họ cũng có công việc phải làm." Vũ chiêu Duy vì em trai giải thích. Cô còn không buông tha người, mang anh em nhà họ Vũ toàn bộ ra mà mắng.
"Những công việc kia gọi là công việc? Anh là quá cưng chiều bọn họ. Nhưng mà, không sao, về sau có tôi ở bên cạnh anh, tôi sẽ không để cho bọn họ ăn hiếp anh đâu."
Vũ Chiêu Duy cười hôn mũi cô, "Chỉ cần em là vợ tôi, em có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi."
"Tôi không phải là đã đồng ý cùng anh đính hôn?" Cũng coi như cô là vợ anh rồi, đã bị anh trộm đi biết bao nụ hôn.
"Không! Tôi muốn em trở thành vợ tôi, chúng ta kết hôn đi!" Anh hít sâu, lấy dũng khí nói.
Lâm Nghi Trăn kinh ngạc mà cà lăm, "Nhưng. . . . . . Nhưng không phải là anh sợ bị người ta xáo trộn cuộc sông sao?" Cũng không muốn hôn nhân cũng không cần tình yêu sao?
Vũ Chiêu Duy êm ái hôn lên đôi môi khẽ hé của cô, lời nói nhỏ nhẹ, "Anh yêu em!"
Tin tức rung động làm đại não cô trống rỗng, trước mặt bỗng tối sầm, liền mất đi ý thức.
"Nghi Trăn!" Nghe được tiếng đóng cửa, Vũ Chiêu Duy đang vùi đầu vào bàn làm việc liền ngước lên thấy Lâm Nghi Trăn đang chau mày đi tới, anh liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, "Cũng đã tám giờ, trễ như vậy em đã ăn cơm chưa?"
Cô quyến luyến bờ vai vững chắc của anh, dựa vào cổ anh tìm kiếm sự an ủi. Dưới đáy lòng, cô vẫn không có cách nào chấp nhận được người bạn thân đột nhiê