
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Lăng Trúc
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134703
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/703 lượt.
hông dám tưởng tượng đến tương lai như thế nào. Cho nên cô quyết định phải cố gắng thay đổi.
Tối hôm nay sau giờ học, cô nhờ lão Lưu đưa cô đến tổng công ty của tập đoàn Vu thị, từ dưới sảnh đi thang máy lên phòng làm việc, cô chào hỏi thư ký Chu rồi tự đẩy cửa vào phòng làm việc của anh.
“Anh hai, đây là dự án hợp tác khoa học công nghệ La Uy với Mỹ, thứ bảy phải kí hợp đồng. Còn đây là phương án đầu tư thu mua đất ở Thượng Hải, anh xem có muốn đi điều tra…”
“Chiêu Duy.” Lâm Nghi Trăn lên tiếng cắt ngang bọn họ, cô liếc nhìn Vũ Chiêu Ngọc một cái, ngày thường tên mặt trắng xinh đẹp này chỉ biết hành hạ Chiêu Duy của cô, rõ ràng công việc ở nước ngoài đều do anh ta phụ trách nhưng lúc nào cũng muốn ném cho Chiêu Duy.
“A! Chị dâu.” Vũ Chiêu Ngọc kinh hãi, sao cô ta lại tới đây chứ? Vốn anh muốn lén đưa công việc này cho anh hai để cùng bà xã đi hưởng tuần trăng mật ở Nhị Độ. Vũ Chiêu Ngọc mỉm cười hỏi, “Sao chị dâu lại rảnh rỗi đến đây vậy, không phải chị phải đi học sao?”
“Tôi đã tan lớp rồi.” Mới nửa tháng không có việc mà những cậu em làm biếng của anh đã đến gây phiền toái. Cô đi tới sau lưng Vũ Chiêu Duy giúp anh xoa bóp vai.
“Nghi Trăn, sao em tới mà không thông báo một tiếng?” Vũ Chiêu Duy để cô ngồi trên đùi anh và hôn vào má cô.
“Người ta muốn cho anh một sự ngạc nhiên.” Lâm Nghi Trăn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Vũ Chiêu Ngọc, “Ah! Chiêu Ngọc cậu có chuyện gì muốn nói sao?”
“Em…” Vũ Chiêu Ngọc đang cầm một xấp văn kiện, thấy chị dâu thắm thiết với anh hai như thế anh cũng muốn mau chóng cách xa không làm kì đà cản mũi, nhưng còn những công việc này thì phải làm sao?
“Còn đứng đó làm gì? Những công việc nhỏ nhặt này cậu hãy xử lý cho tốt đi.” Vũ Chiêu Duy đương nhiên biết cậu em muốn đẩy công việc này cho mình để có thời gian thảnh thơi đi chơi, sao anh có thể để cho Chiêu Ngọc được thoải mái chứ. Trong lòng anh đã có tính toán, sau này mình chỉ ở phía sau làm cổ đông còn tập đoàn Vũ thị sẽ giao lại cho Chiêu Ngọc và Chiêu Huấn điều hành.
“Anh hai!” Vũ Chiêu Ngọc kháng nghị kêu, bận rộn như thế thì làm sao có thời gian bên vợ yêu đây.
“Đi ra ngoài!” Vũ Chiêu Duy giận dữ quát.
Vũ Chiêu Ngọc sịu mặt, lại một đống công việc, hic! Nếu cứ tiếp tục như thế này nói không chừng tới ba mươi tuổi đầu của mình sẽ đầy tóc trắng, tới năm mươi tuổi liền trở thành một lão nhân yêu rồi hu hu!
Đợi Vũ Chiêu Ngọc biến mất sau cánh cửa, Lâm Nghi Trăn liền thoát ra khỏi cái ôm nhiệt tình của anh, “Tới khi nào thì anh mới có thể bỏ xuống tất cả?” Nhớ lại khi cô và anh gặp nhau lần đầu tiên, lúc đó xe của anh đụng trúng cô thế nhưng anh lại bất tỉnh khiến cô phải vội vàng đưa anh vào bệnh viện, kết quả không phải do anh bị tai nạn xe mà là do công việc quá áp lực dẫn đến bị viêm ruột thừa cấp tính. Qua lần đó cô rất lo lắng, nhất là khi nhớ đến sắc mặt tái nhợt của anh trong phòng phẫu thuật kia thì cô vẫn còn sợ hãi, cô không muốn sự việc đó lặp lại lần thứ hai.
Giờ phút này Lâm Nghi Trăn đã hiểu được tại sao mẹ cô lại khăng khăng đòi li hôn với cha cô, không phải họ không yêu nhau mà là họ quá yêu đối phương. Người mẹ yếu đuối của cô cần một người có thể bảo vệ và chở che cho bà chứ không một người ngay cả bóng cũng không thấy như cha cô.
Nhớ lại quá khứ trước đây, Lâm Nghi Trăn dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của mẹ cô trong tình yêu, rất giống với cô lúc này. Bởi vì hôn nhân của cha mẹ không được may mắn nên cô rất sợ kết hôn, cô sợ phải mất đi, cô thà lựa chọn trốn tránh. Chỉ cần không đối diện với nó thì sẽ không có việc gì.
Nhưng cô đã lỡ yêu anh mất rồi.
“Chờ em gật đầu đồng ý gả cho anh.” Vũ Chiêu Duy vòng tay ôm cô.
“Anh nói có thật không?” Cô nửa tin nửa ngờ hỏi. Lâm Nghi Trăn đối với bản thân mình rất không tự tin, anh ưu tú như thế khiến cho cô tự ti.
“Không được hoài nghi lời nói của anh!” Vũ Chiêu Duy giận nhăn mặt, anh có thể nhìn thấy được sự lo lắng và mơ hồ trong đôi mắt trong veo của cô, “Anh yêu em như vậy chưa đủ sao?”
“Em không biết, em còn muốn suy nghĩ một chút.” Cha mẹ đã rời bỏ cô mà đi, cô đã sớm có thói quen cô độc, chợt có người mang ấm áp đến cho cô, cô thật sự không biết phải làm sao, cô sợ đây chỉ là một thoáng nhất thời.
“Suy nghĩ? Em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?” Anh nghĩ coi như là thánh cũng không chịu nổi sự mập mờ không rõ ràng của cô.
“Đừng ép em nữa có được không?” Lâm Nghi Trăn che đầu, liều mạng lắc đầu, hốt hoảng chạy ra khỏi người anh giống như có quỷ đuổi theo phía sau.
“Nghi Trăn!” Đáng chết! Vũ Chiêu Duy khẽ chửi đập bàn một cái, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chạy đi ngay trước mắt anh, anh rốt cuộc nên làm gì bây giờ?
Trong một câu lạc bộ, Vũ Chiêu Duy đang ngồi trên một cái ghế cao trước quầy rượu, vẻ mặt anh không có biểu tình gì đang uống một ly rượu. “Hàaa.. ! Không nghĩ tới một người chỉ biết kiếm tiền như cậu lại đến nơi này.” Mai Như U từ trong quầy rượu đi ra.
“Sao cô lại ở đây?”
“Đây là quán tôi mở, tại sao tôi không thể ở đây?” Mai Như U cười mị mị nhìn anh, “Xảy ra