
Tác giả: Lăng Trúc
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134694
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.
thể sẽ trở thành chị dâu tương lai của em, gọi điện thoại đến công ty nói anh nằm viện. Sau đó thì không chỉ là trong nhà, ngay cả trên dưới công ty đã bắt đầu lời đồn đãi rồi. Như thế này ba mẹ sẽ tới thăm ‘bạn gái’ anh." Vốn tưởng rằng ít nhất cũng sẽ thấy khuôn mặt tối sầm của anh hai, ai ngờ cả chân mày cũng không nhíu một cái, trên mặt cứng nhắc nguội lạnh tinh tế như điêu khắc không có một tia biến hóa, khiến Vũ Chiêu Huấn không khỏi có chút tiếc nuối.
Đây đúng là một người anh hai xuất sắc hơn người, không gì không thể làm được, người bình thường không thể so sánh. Từ chăm lo cho chị em đến cả gia sản, sự nghiệp của Vũ thị, làm việc rất quả quyết, khôn khéo lão luyện, ngay cả anh là em trai cũng không thể không bội phục. Thật không biết lúc nào thì anh hai mới có thể khôi phục thành người bình thường.
Mà đôi mắt Vũ Chiêu Duy thâm trầm tựa như hố sâu lạnh lẽo, bình tĩnh không gợn sóng, lẳng lặng quan sát họ.
Thật ra thì ngay từ lúc giải phẫu vừa kết thúc, anh đã khôi phục ý thức, chỉ do thuốc mê làm bắp thịt tê cứng khiến anh không cách nào nhúc nhích, mà anh cũng từ đám y tá biết rằng có một nữ sinh đã cứu mình.
Chính là cái người không cao trước mắt này, là một nữ sinh rất trẻ, ước chừng trên dưới hai mươi tuổi, gương mặt thanh thuần, màu da lúa mì tô đậm ngũ quan sáng ngời mà linh động làm tinh thần càng thêm phấn chấn, trái ngược với sự cao gầy trắng bệch của Mary tiểu thư.
Nhớ lại lời Vũ Chiêu Huấn nói, môi anh cong lên, cười rất quỷ dị, "Trong hai người ai là bạn gái của tôi?" Nụ cười lạnh lẽo làm người ta không lạnh mà run.
"Là cô ấy!" Hai cô gái cùng chỉ vào đối phương.
Mà Vũ Chiêu Huấn mỉm cười thờ ơ lạnh nhạt, không biết anh hai sẽ xử trí phiền phức này như thế nào.
"Mary tiểu thư, sao cô . . . . ." Lâm Nghi trăn thở dốc vì kinh ngạc, cô gái điên này dám đổi trắng thay đen? !
"Cô đừng nói lời bậy bạ, nói phải có chứng cớ, hơn nữa không phải cô kêu tôi tới sao?" Mary vứt cho cô ánh mắt cảnh cáo. Nếu mưu kế không cách nào thực hiện, có lẽ nhanh chóng rút lui là tốt nhất, tránh cho chết thế nào cũng không biết, bất cứ người nào nhà họ Vũ cũng không nên chọc, có lời đồn đãi nhà họ Vũ trước kia có một phần là xã hội đen; vì mạng nhỏ, cô quyết định trước phải chạy mau, hậu quả sẽ để cho tiểu nữ sinh ngu ngốc này gánh chịu, "Nếu không có chuyện của tôi, tôi đi trước."
"Này! Cô đừng đi!" Lâm Nghi Trăn khó có thể tin cô ta cứ như vậy chạy đi, vừa đuổi tới cửa lại va phải hai người nữa mà quay trở về phòng bệnh.
"Cô gái vừa hốt hoảng chạy ra là ai vậy?" Một đôi vợ chồng trung niên đi vào cửa, người phụ nữ khoan thai nói.
"Cha, mẹ, hai người đã tới." Vũ Chiêu Huấn quăng ánh mắt "Tự cầu nhiều phúc" cho anh hai nằm trên giường, lướt qua cha mẹ, "Con đi làm một vài thủ tục bệnh viện, mọi người hàn huyên một chút." Anh nhìn khắp phòng bệnh, cuối cùng tầm mắt rơi vào Lâm Nghi Trăn, để lại nụ cười mang ý vị sâu xa rồi biến mất sau phía cửa.
Vũ Chấn Kỳ uy nghiêm nhìn sang Vũ Chiêu Duy, "Sao lại không cẩn thận như vậy?"
"Chấn Kỳ, con trai không có việc gì là tốt rồi." Phong Như Chi lo lắng tiến lên, "Chiêu Duy, con kh0ẻ chứ? Có nơi nào không thoải mái không? Chuyện của công ty con không cần lo lắng, có Chiêu Ngọc và Chiêu Huấn ở đây. Vừa rồi nghe bác sĩ nói, bệnh của con là do áp lực công việc quá lớn, ăn uống không bình thường mà bị. Bây giờ con không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi."
Vũ Chiêu Duy không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm người muốn thừa cơ "Bỏ chạy" - Lâm Nghi Trăn, trong lòng thoáng qua một mưu kế.
"Con là bạn gái của Chiêu Duy phải không?" Phong Như Chi chợt nói với Lâm Nghi Trăn đang tính chuồn êm.
Lâm Nghi Trăn đột nhiên bị điểm danh, thấp thỏm xoay người, nặn ra nụ cười miễn cưỡng, "Phu nhân, bà hiểu lầm rồi, con không biết anh ta." Đây là sự thật, mặc dù bà hiền lành dễ gần, nhưng cô cũng không muốn bị hiểu lầm."Bạn gái của con trai bà là người vừa. . . . . ."
"Mẹ, hai người ngồi xuống trước đã?" Trong mắt thâm thúy của Vũ Chiêu Duy nhìn cô nói.
"Đúng, đúng,! Để cho con đứng thật là không biết xấu hổ." Phong Như Chi nhẹ nhàng kéo tay của cô ngồi xuống.
Lâm Nghi Trăn giãy giụa xin lỗi, nhưng không được, không thể làm gì khác hơn là cười nhưng nụ cười trên mặt càng lúc càng cứng, "Phu nhân, bà hãy nghe con nói. . . . . ."
"Gọi bác gái là được rồi, gọi phu nhân quá khách khí."
"Được. Bác gái, con là. . . . . ." Cô thầm nghĩ mình đã gặp chuyện không may, nhưng Phong Như Chi căn bản không để cho cô có cơ hội mở miệng.
"Con tên là gì? Là người nơi nào?"
"Lâm Nghi Trăn, người Cao Hùng. Bác gái, con. . . . . ."
"Con muốn nói gì? Không sao, từ từ nói."
Lâm Nghi Trăn hít một hơi thật sâu, thật sự không đành lòng tổn thương người phụ nữ dịu dàng mỹ lệ này, "Bác gái, con không phải như bác nghĩ, con và con trai bác không quen biết, trên thực tế chúng con chỉ là. . . . . ." Người xa lạ. Nhưng lời cô còn chưa hết lại bị cắt đứt.
"Không cần gấp, về sau chung đụng nhiều sẽ thân thuộc hơn." Phon