Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Nữ Giựt Tiền

Thiếu Nữ Giựt Tiền

Tác giả: Lăng Trúc

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134690

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.

chỉ là những tấm thẻ vàng Platinum Card cùng thẻ hội viên kia. Lâm Nghi Trăn không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái.
"Vậy tổng cộng là 850 đồng. . ." Y tá nói chưa xong, Lâm Nghi Trăn liền phát hiện một chuyện đáng sợ.
Trong bóp của anh ta không có nửa xu!
"Tiểu thư, làm phiền cô nhanh một chút, phía sau có rất nhiều người muốn đăng ký."
Chần chừ một lúc, Lâm Nghi Trăn lúng túng đưa Platinum Card, "Có thể dùng thẻ hay không?"
Y tá sửng sốt một chút, chợt cười lên, cả người nhà những bệnh nhân xếp sau Lâm Nghi Trăn cũng không đè nén nổi mà cười.
Thật là mất thể diện! Lâm Nghi Trăn nhận ra mình đã hỏi một vấn đề ngu dốt, vội vàng thu hồi tất cả thẻ vàng Platinum Card vô dụng lại.
"Tiểu thư, bệnh viện chúng tôi không có chế độ cà thẻ, trong người cô chẳng lẽ không có tiền mặt sao?"
Có tiền, nhưng đó là một tháng sinh hoạt của cô.
"Tiểu thư, sát vách có. . . ." "Không cần." Do dự một lát, Lâm Nghi Trăn cắn răng đưa tiền. Trong lòng tự nói với mình là không có vấn đề gì, ngày sau mang cả tiền lời đòi lại, có lẽ còn có thể có một khoản tiền cứu mạng. Nghĩ vậy, cô không nhịn được cười nham nhở.
"Được rồi, mời cô đến phòng cấp cứu chờ."
Một lát, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, "Ai là người nhà của bệnh nhân Vũ Chiêu Duy?"
Lâm Nghi Trăn suy tính có nên lên tiếng hay không, nhưng mà Bạch y thiên sứ đã nhận ra cô, "Xin hỏi tiểu thư cùng bệnh nhân có quan hệ gì?"
"Này. . . . . ." Nếu nói bạn bè là quá gượng ép, còn thấy việc nghĩa hăng hái mà làm thì thật ra cô cũng không có vĩ đại như vậy. Cô cảm thấy thật khó khăn.
"Là bạn sao? Làm phiền cô thông báo người nhà bệnh nhân làm thủ tục nằm viện, tình huống rất nguy cấp, lập tức làm giải phẩu."
"Cái gì?" Lâm Nghi Trăn trợn tròn con mắt; miệng há lớn đến nổi có thể nhét quả trứng.
Người bị đụng rõ ràng là cô mà!
"Đợi chút." Cô gọi Bạch y thiên sứ, "Vậy anh ta bị bệnh gì?"
"Viêm ruột thừa cấp tính."






Người bị đụng thì ngồi ngoài phòng cấp cứu, còn người đụng thì hôn mê bất tỉnh, nói ra người nào sẽ tin?
Không nghĩ anh ta lại bị nghiêm trọng đến nổi cần phải làm giải phẩu. Vừa nghĩ tới chi phí phẫu thuật không hề ít, Lâm Nghi Trăn có loại ý nghĩ "Bỏ chạy" kích động, dù sao cũng không phải do cô làm hại, là chính bản thân anh ta ăn lung tung, làm hỏng bao tử mà.
Cô đang chuẩn bị chạy ra bệnh viện thì bị Bạch y thiên sứ nhìn thấy.
"Tiểu thư, cô là bạn của bệnh nhân Vũ Chiêu Duy đúng không?"
"Phải . . . . . Vâng" Lâm Nghi Trăn cười cười xấu hổ.
Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô bắt đầu phiền não lo lắng, cách thời gian phỏng vấn còn không tới một giờ.
Rốt cuộc, ở trong bóp da có một hóa đơn, phía trên là số tiền làm cô líu lưỡi, mà mặt sau có để lại số điện thoại, chữ viết rất ẩu, có lẽ là vội vàng lưu lại.
"Mary." Lâm Nghi Trăn nhớ kỹ tên này.
Bạch Y thiên sứ lại lần nữa nhắc nhở cô, "Tiểu thư, mời cô nhanh thông báo cho người nhà của bệnh nhân tới ký tên, 20\' nữa lập tức làm giải phẩu." Sau đó Bạch Y thiên sứ nhanh chóng rời đi.
Lâm Nghi Trăn căn bản không kịp lên tiếng. Cô đành phải gọi cho số điện thoại kia.
"Alo, xin hỏi Mary tiểu thư có ở đây không?"
"Cô chờ một chút. Mary, có một cô gái tìm cô."
"Người nào vậy? Tôi còn phải tập luyện nữa!" Mary mặc dù tức giận, nhưng vẫn nghe máy, "Alo, cô là ai?"
"Xin hỏi cô là Mary tiểu thư sao?"
"Nói nhảm, không phải tôi chẳng lẽ là ai."
"Thật xin lỗi, tôi họ Lâm, tôi là. . . . . ." Lâm Nghi Trăn nghe vậy không khỏi mắng thầm trong lòng, thật không khách khí!
"Tôi không cần biết cô họ gì. Có chuyện gì?"
"Không biết cô và người tên Vũ Chiêu Duy có quen biết chứ?" Cô thật bội phục mình có thể ôn hòa nói chuyện cùng cô ta.
"Vũ Chiêu Duy? Là anh ấy bảo cô gọi điện thoại cho tôi?" ,
Thanh âm ngạo mạn vô lễ của Mary đã thay đổi 180°, làm cả người Lâm Nghi Trăn nổi cả da gà, suýt chút nữa đem bữa ăn sáng phun ra.
"Không phải! Là anh ta xảy ra một chút việc, cô mau đến bệnh viện đi."
"Vậy có sao không? Bị thương có nặng không?"
"Tôi cũng không biết tình trạng của anh ta như thế nào, nhưng mà bác sĩ nói muốn làm giải phẩu, cần phải nhanh chóng thông báo cho người nhà, xin hỏi cô cùng anh ta là quan hệ như thế nào?"
"Anh ấy từng nói với tôi là muốn tôi là vị hôn thê. . . . . ." Mary không xấu hổ mà nói .
Mà Lâm Nghi Trăn chỉ nghe được ba chữ cuối cùng, "Cô là vị hôn thê của anh ta. Vậy thì dễ rồi, nhờ cô mau thông báo người nhà anh ta đến bệnh viện, địa chỉ là . . . . . Phải nhanh một chút đấy."
Cúp điện thoại, Lâm Nghi Trăn mới đột nhiên phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ: cô để quên xe của Chu Đình ở ven đường. Thảm!
Cô luống cuống chạy ra bệnh viện, đang định đi xe buýt thì chợt nghĩ đến có xe của tên kia ở đây, không cần uổng phí, huống chi cô là của ân nhân cứu mạng của anh ta, cũng không sao cả.
Vì vậy, cô lập tức chạy về phía chiếc xe hào hoa kia, lúc này cô lại phát hiện vừa rồi mình quên rút chìa khóa, may mắ