
Tác giả: Giải Ưu
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/812 lượt.
chiến, nhưng luôn ngầm đấu đá chưa từng dừng lại, cho dù nàng không thừa nhận, lại càng không thể phủ nhận, quan hệ giữa hai người vẫn là địch nhân đối lập.,
Có gì tốt chứ, cho dù đã rời khỏi làng giải trí, nàng cũng bị người ta đem ra so sánh. Chẳng lẽ thoát khỏi rồi nàng vẫn không thể yên lặng sống sao?
Cả một ngày, Mỹ Mỹ không hề khơi dậy hứng thú, ngay cả lúc khách hàng tới mua, thái độ của nàng vẫn là dửng dưng, thuận theo tự nhiên, thích thì mua không thì thôi.
Có lẽ ông trời thật sự công bằng, tình trường đã thua, thương thường sẽ thắng, tâm tình nàng không tốt, nhưng buôn bán lại trở nên phi thường tốt, mãi đến sáu giờ khách hàng mới dần dần bớt đi.
Gian hàng náo nhiệt trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, Mỹ Mỹ tính dọn dẹp rồi đóng cửa về nhà. Vừa đem bộ quần áo trên người ma- nơ canh xuống, xoay người lại đã Lisa cùng trợ lý ở trong cửa hàng, nhìn nàng, Mỹ Mỹ càng thêm không vui.
“Thật xin lỗi, cửa hàng đã đóng cửa, nếu muốn ngày mai quý khách có thể quay lại..”- Mỹ Mỹ không muốn tiếp Lisa, thẳng thắn tiễn khách. Dù sao nàng cũng là bà chủ, buôn bán là do nàng quyết định.
“Haiz, tôi còn tưởng là ai? Nhìn qua cửa hàng… không thấy chủ nhân đâu, cứ tưởng bị bỏ hoang rồi”- Lisa nhìn Mị Tâm dung nhan động lòng người, nhịn không được liền châm chọc, nhiều năm như vậy lần đầu tiên nàng mới có thể leo lên đầu Mị Tâm, hãn diện đến thế. Nàng làm sao bỏ qua cơ hội tốt thế này chế giễu Mị Tâm?
“Cho dù bị bỏ hoang cũng có thể khiến một người như cô đại giá quan lâm tới… Nếu không phải là tại vì đồ vật ở đây có gì quý giá thì do mắt thẩm mỹ của cô quá kém”- Không biết vì sao mỗi lần nghe Lisa châm chọc Mỹ Mỹ đều nuốt không vào, liền há mồm mắng lại.
“Cô?! Đống quần áo….. thật thấp kém”- Nghe Mỹ Mỹ mắng chửi nhưng không hề xuất ngôn thô tục, Lisa cả bụng đầy cơn tức, tay ném quần áo xuống đất dùng chân đạp lên cho hả giận.
“Cô làm gì vậy”- Nhìn Lisa la om sòm, Mỹ Mỹ không hờn giận chạy tới, cầm lấy đống quần áo vuốt nhẹ.
Bị đẩy ra Lisa đổ về phía bàn, nhìn đống bản thiết kế phát thảo trên bàn, Lisa cầm lên, không chút nghĩ ngợi xé chúng thành từng mảnh.
“Cô đừng quá đáng!”- Nhìn bản thảo thiết kế vất vả lắm mới có được bị Lisa hủy, Mỹ Mỹ tức giận chạy tới đoạt lấy bản vẽ, tát Lisa một bạt tay.
Trợ lý Lisa trơ mắt đứng nhìn mọi việc diễn ra, lại không biết nên ra tay ngăn cản hay ra tay giúp đỡ.
“Cô…. Dám đánh tôi”- Tay ôm lấy bên má bỏng rát, Lisa vẻ mặt kinh hãi, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đánh nàng. Lisa phản ứng lại vung tay tát Mỹ Mỹ, lực đạo khá mạnh đánh ngã Mỹ Mỹ té ngồi xuống đất, bản thiết kế bay lên không trung.
“Dừng tay lại!”- Lisa muốn khom người đánh tiếp thì một âm thanh quát lạnh vang lên khiến người ta sợ hãi. Nàng ngẩng đầu chỉ thấy vẻ mặt Tề Lãng lạnh như băng đứng ngay cửa, trừng mắt nhìn ba người.
Hôm qua cùng Mỹ Mỹ không hẹn mà gặp làm cho Tề Lãng nhất thời tâm phiền ý loạn, luống cuống không thôi. Hắn không thể nào ngừng nghĩ về nàng, mặc dù trong lòng hận nàng, không thể phủ nhận, hắn vẫn còn yêu nàng, thậm chí đau lòng vì nàng.
Đánh không lại đáy lòng dày vò, rốt cục hắn vẫn đầu hàng, xử lý xong mọi việc liền chạy tới đây ngay. Không nghĩ tới vừa đi đến shop M&M, chỉ thấy Lisa vung một bạt tai hướng về phía Mỹ Mỹ, ngay cả hắn cũng không kịp ra tiếng ngăn cản.
Nhìn Mỹ Mỹ té trên mặt đất một thân chật vật, cả mặt đỏ bừng, Tề Lãng đau lòng không thôi.
“Tề Tổng. . . , là cô ta…”. Lisa nhìn vẻ mặt xanh đen của Tề Lãng, ánh mắt lại không hề rời khỏi Mị Tâm, không khỏi có chút sợ hãi, muốn mở miệng làm nũng, giải thích.
“Câm miệng! Một cái tát này, tôi sẽ thập bội hoàn trả!”. Tề Lãng hung hăng trừng mắt nhìn Lisa, âm lãnh vô tình nói, không ai có thể động vào người của hắn, trừ bỏ hắn, ai cũng không thể chạm vào một ngón tay Mỹ Mỹ.
“Mỹ Mỹ… Thực xin lỗi… Đừng khóc …” Tề Lãng đau lòng gắt gao ôm lấy Mỹ Mỹ, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, không nghĩ tới trong lòng nàng phải gánh chịu áp lực lớn như vậy.
“Tôi không sao, chúng ta đi thôi!” Ôm Tề Lãng khóc kể đã lâu, khóc kể xong rồi, Mỹ Mỹ trong lòng cũng tốt lên rất nhiều, nhẹ nhàng đẩy thân mình Tề Lãng ra, đứng lên.
“Gì? Trời mưa ? !” Vừa định đứng dậy ra ngoài, Mỹ Mỹ mới phát hiện không biết khi nào ngoài cửa đã nổi lên một trận mưa to, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng hôm nay không lái xe lại đây!
“Có ô (dù) không?” Tề Lãng nhìn xem ngoài cửa mưa to như vậy, tựa hồ không ngớt, lại xoay người nhìn vào cửa hàng quần áo, thuận miệng hỏi.
“Vậy đi thôi!” Thấy Mỹ Mỹ lắc lắc đầu, Tề Lãng cởi áo khoác tây trang ra, nắm lấy tay Mỹ Mỹ .
“Đi chỗ nào?” Mỹ Mỹ nhìn Tề Lãng, vẻ mặt khó hiểu ngơ ngác hỏi.
“Chẳng lẽ em muốn qua đêm ở chỗ này? Mưa lớn thế này, một chốc cũng ngừng không được, xe anh đậu ở phía trước, anh đưa em về nhà!” Tề Lãng giúp Mỹ Mỹ khóa cửa, một tay ôm nàng vào trong lòng mình, dùng áo khoác tây trang sa hoa vì nàng che mưa, bá đạo ôm nàng hướng về phía xe hơi cao cấp.
Hai tay ôm lấy thắt lưng Tề Lãng, nh