Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Bát Trà Hương

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341588

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1588 lượt.

tức giận quát: “ Cút ngay trở về. Đứng đây đợi tiền từ trên trời rơi xuống sao?”.
Ninh Mông tò mò xoay đầu nhìn, chỉ thấy một đám binh lính trẻ tuổi đứng ở trước cửa quân doanh nhìn cảnh cô mệt đến mức nằm trên lưng Cố Thừa Hiên mất hình tượng mà cười khúc khích. Cố Thừa Hiên nhìn đám tiểu tử vẻ mặt mờ ám đối diện kia thì đột nhiên đau đầu, trở tay đánh một cái vào mông Ninh Mông, cảnh cáo nói: “Không được cười! Cẩn thận không anh làm cho em té xuống bây giờ!”.
Sức tay của Cố Thừa Hiên rất lớn, ngay chính bản thân Cố Thừa Hiên cũng biết là cái đánh vừa rồi không dùng bao nhiêu lực, nhưng Ninh Mông lại đau đến gào khóc kêu lên: “ Anh làm gì mà dùng sức như vậy a? bạo hành a? Té thì té, dù sao em cũng đã đến nơi muốn đến!”.
Cô như vậy mà gào lên, những người khác hi hi ha ha hắc hắc cười : “ Trung đội trưởng, người không biết là phải thương hoa tiếc ngọc sao? Sao lại chọc giận chị dâu như vậy?......Ha ha ha ha ha………….”.
Cố Thừa Hiên tức đến khó thở, vẫn cõng cô trên lưng, liền xông tới hướng ồn ào mà đá một cước. Người sau bị đá một cước vẫn cười hì hì nhìn Ninh Mông. Ninh Mông biết Cố Thừa Hiên dùng sức, đoán chừng một cước này không phải là nhẹ nên giãy giụa trượt từ trên lưng Cố Thừa Hiên xuống, đi đến trước mặt người bị đá kia mà hiền hòa cười nói: “ Không cần để ý. Anh ấy chính là hung dữ như vậy!!”.
Cố Thừa Hiên nghe Ninh Mông nói xong thì tức đến thiếu chút nữa là hộc máu, những người khác nghe xong thì lại ôm bụng cười nghiêng ngả. Ninh Mông rụt cổ đi về đứng bên cạnh Cố Thừa Hiên, thấy anh nhướn đôi mày kiếm lên nhìn mình thì hoảng sợ, ngượng ngùng cười cười giải thích mà nói: “Đây chẳng phải là sợ họ tạo phản sao?.....................Trường hợp thích hợp thì nên dùng chính sách dụ dỗ……………”.
“Tạo phản?” Cố Thừa Hiên lên giọng, ánh mắt quét qua đám người náo nhiệt kia. “Hôm nay có phải là luyện tập chưa đủ?”.
Lời nói vừa nói ra, lập tức đám người kia liền tản ra và biến đi. Trước khi đi còn không quên nhìn Cố Thừa Hiên cùng Ninh Mông mà nháy mắt ra hiệu. Ninh Mông phủi phủi bụi trên quần áo, hi vọng có thể dời đi sự chú ý của Cố Thừa Hiên, liền đảo mắt nhìn xung quanh: “Nơi này và lần trước không có gì thay đổi?”.
“Em cho rằng ở đây là công trình kiến trúc sao?” Cố Thừa Hiên tức giận kéo cô đi vào bên trong. 
Ninh Mông ở phía sau bĩu môi, biết rằng anh vẫn nhớ đến chuyện vừa rồi nên cũng không dám nói nhiều, chỉ là ở trong lòng nói thầm hai câu, đồng thời bước nhanh đi theo anh.
Cố Thừa Hiên trước đó đã xin được cấp phòng, nên nhanh chóng kéo cô về ký túc xá, đem cất hành lý, rồi rót cho cô ly nước đặt trên bàn trà, mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Ninh Mông ngước nhìn thấy anh gác chân trên bàn thì trong lòng không thoải mái liền bắt bẻ: “Sống sạch sẽ một chút không được sao?”.
Cố Thừa Hiên nhún vai, thờ ơ buông chân xuống, ngồi ngay ngắn lại, thấy cô cau mày mới mở miệng: “Cái kia…. Trưa nay chúng ta ăn ở nhà. Em chuẩn bị một chút. Anh muốn kiểm tra trình độ nấu nướng của em.”
Ninh Mông thoáng chốc khẩn trương đứng lên, ở trước mặt anh lại không dám nói thẳng, chỉ là lắp bắp hỏi: “Hôm nay đi căn tin ăn được không a?”
“Hả?”
“Em thật sự nhớ món ăn cay Tứ Xuyên mà bác Vương làm….Ở nhà mỗi lần nghĩ đến đều thèm đến không ngủ được………..”
“Dù sao em cũng là theo quân, lúc đó em muốn ăn bao nhiêu, anh đều có thể nói bác Vương làm cho em ăn…………Còn hôm nay chúng ta ăn ở nhà”. Cố Thừa Hiên trả lời dứt khoát, cô cũng không biết nói gì hơn.
Nghỉ ngơi một lát, đến giờ làm cơm, Ninh Mông mới chầm chậm di chuyển đến ban công – nơi Cố Thừa Hiên đang ngồi đọc sách hỏi: “ Món ăn….Anh là muốn ăn bò hầm tiêu hay là gà hầm nấm hương? Hay là muốn ăn canh thịt bò, canh sườn hay canh tóc tiên?”.
Cố Thừa Hiên nhíu mày, có chút giật mình mà hỏi: “Nhiều như vậy? Vậy em cứ tùy ý nấu vài món em thích, không cần phải phức tạp quá”.
“Tốt”. Ninh Mông nhận lệnh thì dời bước trở về phòng ngủ, mang theo một cái túi vào bếp.
Nửa tiếng sau, Cố Thừa Hiên nghe Ninh Mông gọi mình liền để sách xuống bước vào bếp. Trên bàn ăn bày ra ba hộp mì ăn liền, Ninh Mông còn chỉ vào từng hộp mà giới thiệu với anh: “ Bò hầm tiêu…..Gà hầm nấm hương………….Còn có sườn non hầm nữa….. Anh chọn món mà mình thích trước đi, hắc hắc, anh chọn xong thì đến lượt em”.
“Đây là cơm trưa em làm?” Cố Thừa Hiên khóe miệng co giật, nhìn tới trước tạp dề cô đang mặc.
“Không đủ?” Ninh Mông nhíu mày nói: “Không sao em còn chuẩn bị cho anh hai hộp. Nếu không đủ thì nói…..em sẽ làm them bánh trôi…”.
Cố Thừa Hiên mặc đầy vạch đen, tức giận đến mức muốn đánh người. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thì không nỡ xuống tay, chỉ có thể hung dữ nói: “Ninh Tiểu Cửu, em thật xem lời tôi nói không ra gì? Tôi nói em cố gắng học nấu cơm cho tốt, em liền đem mấy món đồ hộp này đến để đối phó với tôi”.
Ninh Mông thấy anh tức giận thì chột dạ muốn trốn, nhưng ý thức đang ở trên địa bàn của anh, lặng lẽ bước ra một bước rồi rụt trở về. Nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ, giả bộ đáng thương nói: “ Em thật sự là một nội trợ ngu ngố