Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Bát Trà Hương

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341248

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1248 lượt.

ng.
Sauk hi ăn cơm xong, Cố Thừa Hiên trở về bộ đội. Ninh Mông buổi sáng thức dậy muộn, cũng không có ngủ trưa, mang cái ghế nhỏ ra ban công ngồi đọc sách. Đọc đến bốn giờ chiều, mắt ê ẩm sưng khó nhịn, cô liền đứng lên hoạt động một lần, thuận tiện cho mắt nghỉ ngơi.
Đến năm giờ rưỡi, nghe phòng khách truyền đến tiếng khóc rống. Cô tuy là chán ghét, nhưng vẫn chạy đi xem xảy ra chuyện gì. Giật mình, người ngồi trên ghế sofa đang lôi kéo mẫu thân, khóc đến không thể đứng vững là mẹ của Tần Vũ Linh và Tần Mặc không phải sao?
Cô bây giờ cùng hai chị em Tần gia quan hệ có chút lúng túng, vào lúc này cũng không muốn dính vào việc của Tần gia, vì vậy xoay người chuẩn bị trốn vào phòng. Không ngờ đối phương đã phát hiện ra cô, lớn tiếng kêu: “Tiểu Cửu!!Con có thể giúp bác một chút không?”
Ninh Mông không còn cách nào, đành phải cúi gằm đầu đi xuống, nghĩ đến một hồi sẽ tìm cớ rời đi.
“Tiểu Cửu, con cùng Vũ Linh và Tần Mặc chơi từ nhỏ đến lớn. Lần này, con nhất định phải giúp một chút Tần gia a…..” Nói còn chưa dứt lời, đã khóc rống lên.
Ninh Mông cảm thấy phiền não, vốn không muốn để ý, tính toán qua loa vài câu cho qua chuyện, lại đột nhiên nhớ đến tối hôm qua Cố Thừa Hiên đã nói----------Tần gia là xong đời. Lại liên tưởng đến việc buổi chiều ngoài ban công thấy mấy người mặc quân phục đến Tần gia, Ninh Mông không khỏi cảm thấy kinh sợ, chẳng lẽ là Cố Thừa Hiên lại làm chuyện gì?
“Đã xảy ra chuyện gì sao? Bác từ từ nói……”Ninh Mông biết trước khi đi Cố Thừa Hiên không có nói, lúc này chỉ hy vọng moi ra một chút manh mối từ mẹ của Tần Mặc.
“Tiểu Cửu, bác đời này chưa từng cầu xin ai. Lần này cầu xin con, con nhất định phải giúp nhà bác!” Tần phu nhân lau nước mắt bi thương một lúc lâu, mới từ từ nói ra: “ Ta đều không biết chuyện gì xảy ra. Buổi trưa, lão Tần chưa trở về ăn cơm, củng không gọi điện thoại báo, ta tưởng ông ta bận việc mà quên báo, cũng không hỏi nhiều. Kết quả lúc xế chiều, thế nhưng có mấy người từ bên ngoài vọt vào, lấy ra lệnh niêm phong….”
Ninh Mông trong bụng hiểu, Tần gia là bị tịch biên gia sản rồi, phải là Tần thư ký té ngựa rồi.
“Bên này nhà vừa bị niêm phong, nước mắt của ta còn chưa kịp khô, liền lại có hai người đi đến, nói Vũ Linh là kẻ khả nghi đã vu khống hẵm hại nhân viên Quốc gia, liền đem Vũ Linh giải đi…..Chúng ta Tần gia là suy tàn rồi!!!” Nói xong, nước mắt lại rơi xuống.
Ninh Mông nghe được Tần phu nhân nói như thế, trong lòng căn bản đã khẳng định có thể chuyện này là việc Cố Thừa Hiên tối qua không muốn nói cho cô biết. Như vậy, Tần Vũ Linh thật sự chính là người đã tố cáo hãm hại cha mình? Nghĩ đến đây, trong lòng cô cười lạnh, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn làm, Tần Vũ Linh cũng không phải là không có đầu óc, nếu làm chuyện như vậy, người trong nhà làm sao có thể không biết? Nói không chừng đây chính là nước mắt cá sấu.
“Bác à, con không phải chánh án, những chuyện này người tìm con xem như cũng vô dụng a…..” Ninh Mông cũng không ngu, tự nhiên đã hiểu nguyên nhân khiến cho người đàn bà này đến đây, chỉ là cô làm sao sẽ ngu đến mức để cho chồng của mình đi giúp người đã hại gia đình mình. Không đợi đối phương nói ra, cô đã liền cự tuyệt.
Đối phương hiển nhiên không ngờ cô sẽ cự tuyệt, trong lòng không khỏi tức giận, nhưng hôm nay là đi cầu xin người khác, không thể không nhịn nói: “Tiểu Cửu, ta nghe nói thế lực nhà chồng con rất lớn, con xem có thể hay không…….”
“Bác” Ninh Mông con mắt lạnh lùng nói, “Quan lớn thì vẫn còn quan lớn hơn, không thể nào một tay che trời được!! Nếu như nhà bác không có phạm tội thì tự nhiên sẽ bình an vượt qua, người xem ba của con không phải là như vậy sao?”
Lời đều nói hết mức đến như vậy, Tần phu nhân chính là da mặt dày cũng phải giữ chút thể diện. Chỉ là Ninh phu nhân cuối cùng có chút không đành lòng, lôi kéo Tần phu nhân nhỏ giọng hỏi: “ Tần Mặc đâu? Lúc này hãy để cho nó đi tìm người giúp”.
Đối phương khổ sở cười một tiếng: “Nhà chúng tôi không giống như nhà các người có quan hệ lớn, tất cả người thân đều nghèo không ai giúp được. Lúc này Tần Mặc chắc là đang chạy đi tìm bạn học nhờ giúp đỡ”
Người sau khi đi, Ninh phu nhân sắc mặt không tốt nhìn Ninh Mông. Nhưng Ninh Mông không để ý, ở cùng gia gia tâm sự, cùng Cố Thừa Hiên nói chuyện điện thoại, đợi đến khi Ninh Trí Văn về nhà, cùng nhau ăn cơm.
Trong lúc ăn cơm, Ninh phu nhân không biết vô tình hay cố ý nhắc đến việc của Tần gia, hi vọng Ninh Trí Văn có thể giúp một tay. Trước giờ trước mặt cha mẹ luôn tuân theo quy củ, nhưng lần này Ninh Mông bực tức bộc phát, ném chiếc đũa trên tay lên bàn: “pằng” một tiếng. sau đó liền oán trách: “Mẹ, người xem con là cái gì trong nhà này? Con không bằng người ngoài sao?”
“Ngươi là có ý gì?” Ninh phu nhân vừa nghe cũng nổi giận, lúc này quở trách nói: “Ngươi cũng nhớ lại đi. Buổi chiều dáng vẻ không giống ai. Tần phu nhân đến đây không phải là cầu xin ngươi giúp đỡ hay sao? Ngươi là loại người chỉ biết bo bo lo lắng lấy bản thân mà không biết lo cho ai hết”
“Dạ, con chính là loại người