80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Bát Trà Hương

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341251

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1251 lượt.

như vậy đấy! Trong mắt mẹ chỉ có Tần Vũ Linh là thanh thoát thoát tục không dính bụi trần gian thôi!”
“Lễ phép của ngươi đi đâu hết rồi?”
“Hừ, vậy hóa ra Tần Vũ Linh là biết kiềm chế? Lại cứ nói Cố Thừa Hiên thích mình, gặp con lần thứ nhất liền chê cười, luôn lấy chuyện con níu lấy Tần Mặc nói con hư hỏng. Con không hiểu rõ, có người thiếu nữ nào chưa từng thương thầm một người chứ? Thích qua thì thế nào? Con thích cũng biết rõ là mình đơn phương, không giống như cô ta. Thừa Hiên đã mấy lần nói rõ rang đối với cô ta không có ý, không có tình cảm gì, nhưng cô ta vẫn cố tình đeo bám!”
Ninh Mông càng nói càng uất ức, cuối cùng lại nức nở đem toàn bộ nói ra hết.
“Còn có Tần Mặc cũng không phải là người tốt! thích chị họ, nhưng vẫn lợi dụng con, lừa gạt con. Thua ở tay người đó cũng chỉ có thể trách con ngu ngốc!”
Người trong nhà không biết ân oán giữa cô và hai chị em Tần gia, Trữ bà đau lòng lau nước mắt của cô, Trữ ông nhìn thấy cháu gái bảo bối của mình bị ức hiếp như vậy thì tức giận đến râu bạc cũng run lên; Ninh phu nhân há miệng, lại nhìn Ninh Trí Văn một cái, ngậm miệng lại, không nói gì.
“Mẹ, đừng nói việc khác, chỉ nghĩ đến việc Tần Vũ Linh lần này vu cáo hãm hại cha, con sẽ không bao giờ giúp cô ta, bọn họ Tần gia hôm nay đến tình trạng này còn trách được ai? Những tội danh này cũng không phải tự nhiên mà có!”
“Con nói là……Làm sao có thể?” Ninh phu nhân sợ hãi kêu lên.
Ninh Trí Văn nãy giờ vẫn không nói gì, giờ hạ đũa, rất bình tĩnh nhìn mọi người nói: “Chuyện này về sau không được nhắc lại. Chỉ biết từ nay Tần gia và Ninh gia không có bất cứ quan hệ nào”
“Trí Văn, việc của Tần gia con cũng biết?” Trữ ông như có điều suy nghĩ hỏi.
“Dạ” Ninh Trí Văn nhàn nhạt thở dài một cái nói tiếp: “Hôm nay có người điều tra đến ta nói chuyện, ta cũng đàng hoàng đem mọi chuyện mà ta biết kể cho họ nghe”
“Như vậy việc của Tần gia là thật hay bị vu oan?”
“Trong quá trình lục soát…..đã tìm thấy một số sổ sách được giấu ở dưới ghế salon, tất cả đều do vợ của Tần thư ký ghi chép”. Ninh Trí Văn day day chân mày nói: “Hơn nữa phía Công an cũng đã điều tra ra, người vu cáo ta chính là Tần Vũ Linh….Tần gia đi đến nước này là tự làm tự chịu, chúng ta sẽ không làm gì hết!”






Tất Cả Đều Kết Thúc
Trữ ông biết trong lòng Ninh Mông không dễ chịu, sau bữa cơm tối, liền gọi Ninh Mông vào phòng, nói là hai ông cháu tâm sự. Ninh phu nhân lúc đầu không biết giữa Ninh Mông, Cố Thừa Hiên cùng với người của Tần gia có ân oán với nhau, không phân biệt tốt xấu đã la mắng Ninh Mông, lúc này trong lòng có chút băn khoăn, chỉ là không thể xuống nước, chần chừ do dự thật lâu, vẫn không mở miệng nói câu xin lỗi được, buồn buồn không vui quay trở về phòng ngủ.
Trữ ông vẫy vẫy tay với Ninh Mông. “Gia gia…..” Ninh Mông có chút buồn ngủ, cố gắng nâng mắt, “Ông có việc gì thì nói mau đi, cháu mệt chết rồi…..”
“Tiểu Cửu…..” Ông cụ khẽ than thở, “Cháu và Thừa Hiên như thế nào?”
“Cái gì như thế nào?” Ninh Mông sợ hết hồn, sợ ông cụ đây là dò ý tứ, “ Không có việc gì hết…..Tốt vô cùng!”
“Gia gia, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, con sẽ cố gắng khiến mình trưởng thành, ông đừng nói như vậy nữa, có được hay không? Tiểu Cửu nhất định sẽ ngoan ngoãn….”Sau khi nghe Trữ ông nói xong, Tiểu Cửu khóc càng ngày càng nhiều.
“Tốt lắm, đừng khóc nữa, mới nói là sẽ trưởng thành, như thế nào mà lại khóc nhè rồi?” Trữ ông vội vàng dỗ dành: “Ngày mai con theo quân đi, muốn ta yên tâm thì con và Thừa Hiên hãy sống thật tốt.”
Hiện tại Ninh Mông không dám làm trái ý của Trữ ông, vội vàng lau nước mắt, gật đầu liên tục.
Ninh Mông trở về phòng ngủ, mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Ninh phu nhân liền gõ cửa tiến vào. Hai mẹ con trải qua bữa ăn tối không vui vẻ, lúc này lẳng lặng ngồi đối diện nhau, có chút xấu hổ.
“Khụ khụ….” Ninh phu nhân giả vờ ho khan hai tiếng, thu hút chú ý của Ninh Mông, “Tiểu Cửu…..Tối nay là mẹ không đúng, con không cần để ý….”
“Mọi người không cần lần lượt nói xin lỗi với con. Con không cần!” Ninh Mông sờ sờ mình cảm thấy có chút lạnh lẽo, nói tiếp: “Mẹ, con chỉ là rất thất vọng thôi…..Tại sao việc gì mọi người cũng dấu con, giống nhu con là người ngoài, là người dư thừa trong căn nhà này”.
“Con đã biết chuyện gì?” Ninh phu nhân chưa từng thấy con gái mình đau lòng như vậy, có chút hoảng sợ.
“Mẹ, con sẽ không mềm yếu mà chạy trốn, tránh né. Con chỉ cảm thấy là một thành viên trong gia đình, con muốn cùng mọi người chia sẻ tất cả, chứ không muốn chỉ cùng mọi người hưởng sự vui vẻ. Hành động của mọi người khiến cho con cảm thấy con là người dư thừa của gia đình này, điều này làm con rất khổ sở….”
Ninh phu nhân không biết mọi người dấu Ninh Mông chuyện này sẽ làm cho cô thương tổn đến vậy. Ở trong mắt của Ninh phu nhân, Ninh Mông vẫn là một đứa con nít, lại không biết rằng Ninh Mông đã sớm không còn là một đứa con nít nữa, suy nghĩ có lẽ mình đã quá coi thường Ninh Mông. Liền nghĩ đến những việc xảy ra lúc