Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Bát Trà Hương

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341203

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1203 lượt.

âm trạng của mình bây giờ. Không phải mọi người đều nói con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, nhưng tại sao chính bản thân mình bị ép đến tình trạng này vẫn không quyết tâm được. Đã mấy đêm rồi hắn nằm trê giường lăn lộn qua lại không ngủ được, bởi vì hắn biết, hắn đã không còn đường lui.
“Anh có biết anh cùng Cố Thừa Hiên có điểm gì khác nhau không?”- Ninh Mông cẩn thận duỗi tay chân, dần dần dựa vào cửa xe. “Nếu như Cố gia xảy ra Tần gia thì Cố Thừa Hiên sẽ tuyệt đối không trốn tránh giống anh, cũng tuyệt đối không nghĩ đến cách trả thù giống anh. Cố Thừa Hiên sẽ hiên ngang ưỡn ngực, dùng hành động thực tế để nói cho mọi người biết anh – Cố Thừa Hiên không còn gia đình làm chỗ dựa vẫn có thể đường đường chính chính tiến lên!”
Cố Thừa Hiên cầm lấy cái túi, đem đồ trong túi đổ ra, trong túi là một đống hóa đơn, anh im lặng mà mỉm cười. Anh nhớ thói quen của Ninh Mông mỗi lần khi đi siêu thị mua đồ mỗi lần nhận hóa đơn liền tùy tiện nhét vào túi, chờ đến khi nào trong túi đầy hóa đơn mới bắt đầu xếp xếp từng hóa đơn, nói là bắt đầu tính toán xem anh đã nợ cô bao nhiêu tiền.
Diệp Oanh Khê thấy Cố Thừa Hiên trầm mặc cúi đầu, chuyên chú xếp lại từng tờ hóa đơn. Ninh Trí Ngôn có chút phiền lòng, muốn nói gì lại thôi. Diệp Oanh Khê liền đem di động đưa đến trước mặt Ninh Trí Ngôn: “Ninh thúc thúc, chú mở hình Tiểu Cửu cho cháu xem đi. Chắc là dễ thương lắm”
Diệp Thanh Dương biết Diệp Oanh Khê muốn làm dịu đi tình hình hiện tại, cũng không có ý định ngăn cản, lấy khuỷu tay huých huých Cố Thừa Hiên, ý bảo Cố Thừa Hiên đi ra ngoài ní chuyện. Cố Thừa Hiên đem hóa đơn trên bàn dọn dẹp lại mới đứng dậy đi theo Diệp Thanh Dương ra ngoài.
“Oanh Khê chính là muốn dịu đi không khí khẩn trương, cậu không nên trách”. Diệp Thanh Dương lấy bao thuốc lá trong túi ra, lấy một điếu, lại đem hộp thuốc cùng bật lửa đưa qua Cố Thừa Hiên.
Cố Thừa Hiên rất ít khi hút thuốc, nhưng trong lòng thật sự phiền não, muốn tìm cách phát tiết một chút. Đàn ông muốn phát tiết để bình ổn tâm trạng thì có ba dạng: thứ nhất là thuốc lá, hai là rượu, ba là đàn bà. Cố Thừa Hiên cầm bao thuốc lá, rút ra một điếu châm lửa.
“Tôi biết”
“Lần này thực xin lỗi”.
“Chuyện này không liên quan đến anh, không có anh thì Tần mặc cũng sẽ kiếm cách để trả thù chúng tôi. Chuyện của anh chỉ là trùng hợp thôi”
“Cậu có nghĩ đến nếu không tìm ra thì sao không?”
“Không có”, Cố Thừa Hiên vừa nhả khỏi vừa nhíu mày, cách vài giây lại vô lực mà nở nụ cười. “Mỗi khi cô ấy khóc tôi rất đau lòng, nên lần nào cô ấy khóc tôi cũng kiên trì mà dỗ dành. Có lúc cảm thấy cô ấy quá trẻ con, không hiểu chuyện. Nhưng giờ khi cô ấy lâm vào cảnh sinh tử thì tôi lại cảm thấy rất lo lắng, tâm trạng của tôi giờ rất là rối loạn!”
Diệp Thanh Dương ở bên cạnh không bình luận. Cố Thừa Hiên tiếp tục nhả khói nói: “Nếu cô ấy không trở về thì tôi….tôi nghĩ sẽ ở lại đây để chăm sóc cô ấy. Yêu một người quả thật rất mệt mỏi,tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần một mình cô ấy thôi”
Diệp Thanh Dương vỗ vỗ vai Cố Thừa Hiên nói: “Mặc kệ nói như thế nào, tôi nhất định sẽ giúp anh đem vợ trở về. Anh đã cứu tôi một mạng, bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ giúp anh!”
Tuy biết rằng Cố Thừa Hiên vì nhận nhiệm vụ mới đến đây để cứu mình, nhưng trong lòng mình Diệp Thanh Dương vẫn xem Cố Thừa hiên như ân nhân cứu mạng. Lúc hai người trong căn nhà gỗ đối mặt với bọn buôn bán ma túy, anh luôn tự nói với chính bản thân, anh thiếu Cố Thừa Hiên một mạng.
“Không quan trọng”. Cố Thừa Hiên đáp. “Anh không cần nghĩ nghiêm trọng như vậy…. Bạn gái của anh nhìn rất giống Tiểu Cửu”.
Diệp Thanh Dương đầu tiên là cười, sau đó lại lắc lắc đầu: “Phiền toái”.
“Ha ha, anh hiện tại lén nói xấu cô ấy…” Cố Thừa Hiên đánh vai Diệp Thanh Dương một cái, cười cười nói: “Chờ đến khi tôi đem được Tiểu Cửu về sẽ giới thiệu với anh”.
Tần Mặc nhìn Ninh Mông trốn xuống xe, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại. Tựa đầu thăm dò ngoài cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy như điên. Hắn thấp giọng mắng một câu, kéo cửa xe, đuổi theo. Ninh Mông quay đầu nhìn lại thấy Tần Mặc đang đuổi theo trong lòng cô rất hoảng sợ, càng ra sức chạy.
Trên chân đang mang một đôi giày cao gót, để dễ dàng chạy coo6 đã quyết định cởi giày quăng lại, liều mạng chạy chân trần trên đất, hy vọng có thể gặp người qua đường cầu cứu.
Tần Mặc tức giận, ở phía sau vừa đuổi theo vừa kêu lớn tên cô. Bởi vì đang ở giữa trưa nên trên đường không có một bóng người; Ninh Mông càng chạy càng nản, lại càng sợ bị Tần Mặc bắt lại càng ra sức chạy nhanh hơn. Chạy một đạn đường dài, mới thấy một đám con nít đang chơi, một đứa trẻ thấy hai tay cô dang bị dây thừng trói còn đang chảy máu thì ánh mắt sợ hãi.
Cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nhìn đám con nít ấy kêu lớn: “Nhanh đi báo công an! Nhanh lên! Cứu mạng!!!!”
Đứa bé đứng ngơ ngác không có phản ứng gì. Tần Mặc càng đuổi càng tiến đến gần, Ninh mông không dám ngừng lại, chịu đựng vết thương trên tay đau nhức, tiếp tục chạy. Trên đường có nhiều đá làm lòng bàn chân cô đau nhức,