
Tác giả: Bát Trà Hương
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341197
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1197 lượt.
t khi chủ động giống như bây giờ, tự động vươn lưỡi ra liếm lấy cánh môi anh, thậm chí còn chủ động cạy mở cánh môi của anh ra.
Cố Thừa Hiên nghe xong những lời của cô, nhất thời vui mừng quên cả phản ứng. Anh cũng không biết, ông trời lại chiếu cố anh như vậy, một giây trước anh còn đang phiền não, một giây sau, cô đã nói ra những lời để trấn an những lo lắng của mình. Hứa hẹn, quả nhiên là lời nói hữu hiệu nhất trong tình yêu.
Anh cảm thấy vô cùng vui sướng, liều lĩnh ôm lấy eo cô, mạnh mẽ giống như hận không thể khảm cô vào trong thân thể mình, anh rời khỏi môi cô, mặc cho mùi hương thanh nhã của cô đang nằm trong miệng anh, anh mút mùi đinh hương thơm ngát của cô. Ở phương diện này anh luôn cường chế, nụ hôn này rất dài, cô cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, khi anh buông ra cô vẫn thở hổn hển.
“Tiểu Cửu……”
“Hử?”
“Anh có việc muốn nói với em, trước tiên em ngồi cho nghiêm túc nào.” Cố Thừa Hiên sờ sờ đầu cô, nghiêm túc nói.
“Ừm, anh nói đi.” Tuy miệng cô đồng ý, nhưng cơ thể không có bất kỳ một động tác nào.
Anh bất đắc dĩ, đành phải nâng vai cô dậy, để cô ngồi xong, chống lại ánh mắt thỏa mãn của cô, nhưng vẻ mặt của mình lại ngẩn ra. Anh biết chuyện tiếp theo anh nói ra sẽ khiến cô bất mãn, nhưng có những chuyện lại không thể không nói. Khi vừa mới gặp cô, anh luôn cảm thấy cô là một đứa bé được cả nhà cưng chiều lên tận trời, sau khi kết hôn, anh lại thấy được cô đã thay đổi, anh hiểu rõ cô muốn mình trưởng thành hơn. Chuyện này mà nói, có khả năng đó sẽ là một đả kích, nhưng đối với cô, đó là một lần có kinh nghiệm, khi lớn dần, cho dù quá trình rất thống khổ.
“Vừa rồi chú Bảy có nói, em đối diện với chuyện này sẽ là một chuyện đả kích rất lớn…..Ông nội……Rất có khả năng không chống đỡ nổi nữa…..”
Trong nháy mắt thân thể Ninh Mông cứng đờ, chóp mũi hồng hồng, hốc mắt đỏ lên, cô cắn môi dưới, hé miệng, dường như rất nghẹn ngào, âm thanh ấp úng, giống như đang cố rắng kiềm chết điều gì: “A, chúng ta nên nắm chắc thời gian quay về đi, anh có thể giúp em tìm một đôi giày không? Giày của em rớt ở trên đường rồi.”
“Chân của em bị thương đi giày sẽ không tốt đâu.” Tuy Cố Thừa Hiên rất kinh ngạc về sự bình tĩnh của cô,nhưng thật ra anh biết giờ phút này cô cũng không ổn hơn chút nào, bởi vì đôi tay đang đặt trên chân cô đang run rẩy.
“Đi tìm cho em đôi giày…..” Cô cố chấp mà lặp đi lặp lại những lời này.
Cố Thừa Hiên không lay chuyển được cô, cầm tay cô: “Em ngồi đây chờ anh, anh sẽ lập tức đi tìm.”
Ninh Mông máy móc gật đầu, nhìn theo Cố Thừa Hiên rời khỏi phòng, sau đó ngồi yên trên giường cầu nguyện.
Cuối cùng thì ngày này vẫn đến sao? Từ ngày biết ông nội bị bệnh, cô hiểu rằng sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ tới. Chỉ là quãng thời gian trước rất ngọt ngào, cho nên cô dần đã quên mất. Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn Cô chưa bao giờ căm giận mối quan hệ giữa mình và Cố Thừa Hiên giống như bây giờ, bởi vì mình và anh ngày đêm chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, cô thân thiết với ông nội nhất nhưng vẫn để ông tiến về phía cửa tử.
“Chú Bảy, cháu đã nói với cô ấy, cô kiên trì muốn tự mình đi.” Cố Thừa Hiên mệt muốn chết, khi nói những lời này, vẫn cố gắng suy nghĩ, giọng nói khan khan, “Chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Ninh Trí Ngôn không phản bác được, Cố THừa Hiên có chút nóng nảy rút tay khỏi Ninh Trí Ngôn, bước nhanh ra khỏi phòng khách.
Kiên Cường
Lúc Cố Thừa Hiên vào phòng, Ninh Mông đã nằm xuống. Trong lòng anh có chút hoảng hốt, đi tới, lắc lắc cô. Ninh Mông như là bị kinh ngạc một chút, mở mắt.
“Anh mua giày rồi ah?”- Cô vừa hỏi vừa nhấc mình khỏi chăn, xoay người muốn thử đôi giày mới. Cố Thừa Hiên đè vai cô lại, ngồi xổm xuống giúp cô mang giày. Bởi vì sợ vết thương trên chân cô cọ vào sẽ nứt ra chảy máu lại nên anh đã lót thêm một lớp giấy vệ sinh để chân cô không bị đau.
Ninh Mông vâng lời ngồi im nhìn anh giúp mình mang giày. Dựa vào cánh tay của Cố Thừa Hiên chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo anh nói: “Anh với em đi thăm chú út đi”.
Cố Thừa Hiên gật đầu, dìu Ninh Mông, từng bước một đều đi thật chậm. Ninh Mông nghiêng đầu nhìn anh một cái, phát hiện trên mặt anh không có một chút nào biểu cảm là phiền chán, nhẹ nhàng mà cười cười. Ninh Mông nói: “Cố Thừa Hiên, hai chúng ta càng ngày càng hợp với nhau phải không?”
“Đừng khóc nữa!” Cố Thừa Hiên gần như thô lỗ thét lên. Ninh Mông nhìn anh qua hai mắt đẫm lệ, nức nở nhưng không dám khóc tiếp, nhưng cũng không kềm chế được mà khóc nức nở.
“Đừng khóc mà….” Cố Thùa Hiên buông cô xuống, lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt cô, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn một chút. “Em đã hai mươi hai tuổi rồi, không phải là một đứa bé mười hai tuổi hễ gặp một chút chuyện là lại khóc như vậy. Em nói thử xem sự trưởng thành của em cuối cùng là em đã cất ở chỗ nào vậy?”
Bình thường Cố Thường Hiên nói rất ít, nhưng bây giờ anh lại giống như một ông già phân tích phải trái với Ninh Mông; Ninh Mông nhất thời không tiếp