Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Bát Trà Hương

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341191

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1191 lượt.

hính là bị thương….lại nói tiếp, chuyện này vẫn là cám ơn Diệp Thanh Dương”.
Dịch đại đội trưởng không nói tiếp, Cố Thừa Hiên ngồi một lát, vẫn không thể nhịn xuống hỏi: “Diệp Thanh Dương lại trở về cứu người nên chưa có báo cáo với cấp trên”
“Lúc ngươi đi cứu Diệp Thanh Dương thì Trần Nhất Thần cũng đã báo với trung tâm tình báo biện pháp nên mới bị phát hiện thân phận. Chính là vẫn có chút tiếc nuối, cá lớn vẫn chưa bị bắt.”
Ninh Trí Văn vẫn bận rộn như trước, có khi về nhà thấy sự thay đổi của Ninh Mông thì trong lòng cũng trấn an không ít.
Cuộc sống ngay ngắn có nề nếp, thẳng cho đến hai tháng sau, Cố Thừa Hiên ở trong văn phòng nghe điện thoại của Ninh Mông báo Ninh lão gia đã qua đời






Thay Đổi
Cố Thừa Hiên vô cùng sửng sốt khi nghe xong tin này, không phải là do tin tức quá mức khủng khiếp, mà là do giọng điệu của Ninh Mông quá mức bình tĩnh.
“Cố Thừa Hiên, anh có thể trở về được không, sáng nay ông nội sẽ đi.”
Cô nói với anh như đang nói một chuyện rất bình thường, giống như vào một buổi sáng, cô hỏi ‘Buổi trưa ăn gì?’, giọng điệu không có một chút khác thường nào khiến anh không thể đoán được cảm xúc của cô vào lúc này.
“Bây giờ ở bên kia thế nào rồi?” Trong khoảng thời gian này trong đội cũng có vẻ nhiều việc, hằng năm vào khoảng thời gian này đều có quân diễn, năm nay phía trên quân ủy yêu cầu bộ đội đặc chủng cũng phải tham gia, cho nên cơ bản là thời gian mỗi ngày anh đều ở trên sân huấn luyện.
“A…..” Dịch Lâm Hiên đi đến mép bàn, cũng không quay lại, bốc một củ lạc ném vào miệng, ăn ngon lành, “Dì Tiểu Cửu đâu ạ? Nhắc mới nhớ đến dì ấy.”
Cố Thừa Hiên không trả lời, dùng chiếc đũa chỉ chỉ hướng cửa chính, sau đó lại thu hồi hai tay lại. Chị dâu Dịch nhìn thấy bộ dạng này của anh thì biết ngay, anh uống nhiều rồi. Cô chạm vào cánh tay Đại đội trưởng Dịch, bĩu bĩu môi, lúc sau lại gật đầu, đem ghế kéo gần lại chỗ Cố Thừa Hiên, gắp cho anh một đũa thức ăn, bắt đầu an ủi khuyên giải.
“Sao mà hôm nay tiểu tử cậu ủ rũ thế hả?”
“Không.”
“Nhớ vợ rồi hả? Gọi điện thoại đón người về đi.”
“Cô ấy không đi được.” Cồ Thừa Hiên cười khổ rồi nói, “Hôm nay ông nội cô ấy qua đời.”
“Chính là ông cụ cưng chiều cô ấy phải không? Ở cục cảnh sát trước kia phải không?” Đại đội trưởng Dịch giật mình hỏi.
“Ừm.” Cố Thừa Hiên gật đầu, đem số rượu trắng trong ly uống nốt, không biết là bị rượu thôi thúc, nên đem mọi chuyện phiền muộn trong lòng nói hết ra, bắt đầu nói ba hoa, “Trước kia tôi cảm thấy cô ấy chỉ là một cô gái, tôi đã nghĩ, làm cách nào để cho cô ấy trưởng thành, để cho cô ấy hiểu chuyện. Nhưng khi đến ngày này, tôi lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Hôm nay khi cô ấy gọi điện thoại cho tôi, liên tục dặn tôi phải làm thế này phải làm thế kia, không có câu nào là cô ấy nhắc đến bản thân mình. die»ndٿanl«equ»yd«on Trước kia, lúc cô ấy thương tâm, nước mắt rơi không ngừng, luôn kêu la gào thét, còn bây giờ, ngay cả khi cô ấy khổ sở như thế nào tôi cũng không thể biết được, vào ngày này, trong lòng tôi giống như một cái hang không đáy, sâu vô cùng.”
Đại đội trưởng Dịch nói vợ của mình đem Dịch Lâm Hiên vào trong phòng, khi hai người đi vào trong phòng ngủ, anh lại lần nữa cầm lấy chai rượu, rót cho Cố Thừa Hiên một ly đầy, cười nói: “Cô ấy hiểu chuyện không phải là đúng lúc sao? Tôi thấy, có lẽ cậu cũng chỉ đoán mò mà thôi.”
Cố Thừa Hiên đã bắt đầu nói chuyện không lưu loát, vẫn cầm lấy ly rượu, thẳng thắn nói, lại hung hăng ném ly rượu lên trên bàn, một tiếng ‘Ầm….’ mạnh mẽ vang lên: “Loại cảm giác này, anh không hiểu đâu.”
“Hắc, tại sao tôi lại không hiểu chứ? Tôi và chị dâu cậu không phải cứ như vậy mà đến được với nhau đâu. Một cô gái được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay yêu thương hai mươi mấy năm gả cho cậu, nấu cơm giặt quần áo cho cậu, có gì là không tốt? Cậu cảm thấy chưa đủ sao? Cậu mong người ta đừng làm cái gì sao, cả ngày ngồi yên ở nhà, cơm đến miệng quần áo đến tay, việc duy nhất cần thiết là đợi cậu đến ôm sao…..Cậu cưới một người vợ, chứ không phải nuôi dưỡng sủng vật!”
“Thật sự là tôi nghĩ muốn nuôi cô ấy, cái lần ba cô ấy gặp chuyện không may, cô nói chỉ muốn để ba cô ấy nuôi dưỡng, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ấy muốn toàn bộ thế giới, tôi đều nghĩ cách lấy cho cô ấy, nhưng mà, tại sao cô ấy lại không cần, anh nói xem tôi phải làm sao?”
Đại đội trưởng Dịch nhìn bộ dạng đau buồn của anh, cũng không biết nói gì hơn, đành phải bày mưu tính kế cho anh: “Hai người không nghĩ đến đứa bé sao?”
“Cô ấy còn nhỏ, làm sao tôi có thể để cho cô ấy chịu khổ chứ!”
“Cô ấy còn nhỏ, còn cậu thì đã trưởng thành, tôi nói cho cậu biết, sau khi có đứa bé, người phụ nữ sẽ hoàn toàn biến thành một người khác, cậu nhìn chị dâu xem, ở nhà chăm lo cho con đi học, vẫn luôn phải chạy đi chạy lại. die»ndٿanl«equ»yd«on Có con, sẽ cảm thấy, rời đi không được……”
Cố Thừa Hiên nghe anh nói như vậy, ánh mắt sáng lên, cười ngây ngô, lại rót cho mình chút rượu, khi Đại đội trưởng