XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Tướng Ế Vợ

Thiếu Tướng Ế Vợ

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 134776

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.

ời lý tưởng của em?"
"Cũng không..."
Hàn Ích Dương nhìn Trình Điện Điện, anh buông một tiếng thở dài, "Phải chăng em nên cho tôi một lý do?"
Trình Điện Điện căng thẳng, cô dốc hết can đảm hỏi anh, "Anh là một người đàn ông bình thường?"
Hàn Ích Dương, “…”
Trình Điện Điện hít sâu một hơi, "Ý em là mấy khía cạnh như xu hướng giới tính, khả năng tính dục và tính cách có khiếm khuyết gì không?"






Trình Điện Điện nghĩ mình không nên hỏi anh trực tiếp như vậy. Nhưng nếu không phải ba khả năng này, chẳng lẽ đầu óc của Hàn Ích Dương có vấn đề nên để ý tới cô?
Bên trong xe lặng phắc như tờ. Trình Điện Điện không dám nhìn mặt Hàn Ích Dương, cô thấp thỏm hết cầm điện thoại bằng tay trái rồi đổi qua đến tay phải.
"Cũng phải, do tôi không suy nghĩ cặn kẽ." Rốt cuộc Hàn Ích Dương cũng lên tiếng, "Vài ngày nữa, tôi sẽ gửi em kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát của mình."
Kiểm tra sức khỏe tổng quát? Về mặt sức khỏe và sinh lý có thể kiểm tra, nhưng xu hướng giới tính thì khám bằng cách nào?
Trình Điện Điện cúi gằm đầu không đáp lời Hàn Ích Dương.
"Hôm qua, tôi quên hỏi em số điện thoại nên lúc về đã gọi hỏi cô họ của em." Hàn Ích Dương giải thích. Sau đó, anh hỏi cô đang làm gì.
Trình Điện Điện nhìn chung quanh bệnh viện, cô nói nhỏ, "Thì... thì em..."
"À..." Điện thoại phát ra tiếng cười khẽ của Hàn Ích Dương, "Được lắm."
"Cái gì mà được lắm?" Trình Điện Điện không hiểu ý của anh.
"Tính tích cực của em được lắm."
Cái gì mà tính tích cực được lắm?
Trong lúc Trình Điện Điện ngồi đợi đến phiên mình vào khám, cô nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Nếu "ba cái tính" của Hàn Ích Dương đều khỏe mạnh bình thường, vậy cô nên giả vờ nhút nhát không đồng ý hay bất chấp tất cả hốt hàng cực phẩm như anh về cho mình?
Mọi điều cô nghĩ đều thuyết phục cô đừng do dự nữa. Quan trọng nhất là khi con người cảm thấy hiếu kỳ về một sự vật nào đó, họ sẽ bất giác bị lôi cuốn theo. Trình Điện Điện phải thừa nhận rằng, nhật ký của Dương Hân khiến cô tò mò về anh trước cả khi anh thu hút cô.
Ra khỏi bệnh viện, Trình Điện Điện gọi cho Hàn Ích Dương, "Bây giờ quan hệ của em và anh là gì?"
"Nếu em không ngại anh chưa có kết quả kiểm tra sức khỏe, chúng ta có thể thử làm bạn trai bạn gái." Hàn Ích Dương nói.
"Nhưng nếu kết quả không tốt, chẳng phải chúng ta lại chia tay nhau ư?" Trình Điện Điện chu miệng, "Em sợ người ta kêu em không có đạo đức."
"Nếu có vấn đề thật, em đá anh, mọi người cũng sẽ thông cảm cho em." Hàn Ích Dương nói.
Trình Điện Điện không ngờ Hàn Ích Dương cũng rất hài hước. Khóe miệng của cô nhếch lên hạnh phúc. Cảm giác khi tiếp xúc với Hàn Ích Dương thoải mái ngoài sức tưởng tượng của cô.
"Được thôi! Tới lúc đó anh đừng trách em vô lương tâm."
"Ừ, anh sẽ không trách em!"
Câu trả lời của Hàn Ích Dương làm Trình Điện Điện cười không khép miệng lại được.
Vận may của cô sao lại tốt thế này? Lẽ nào ông bà tổ tiên hiển linh thật rồi sao?
***
Khi con gái biết yêu, dù không nói ra vẻ mặt cũng hiện rõ hai chữ “đang yêu”. Mấy ngày nay, không chỉ đồng nghiệp hỏi cô có phải đang yêu hay không, mà cả bà Trình ở xa xôi ngàn dặm cũng nhạy bén phát hiện giọng điệu của con gái bà khác hẳn mọi khi.
Ví dụ như sáng sớm cuối tuần, bà gọi điện thoại cho Trình Điện Điện. Theo lẽ thường trước đây, giờ này cô còn đang lười biếng ngái ngủ, còn bây giờ đã thức dậy tập yoga.
"Điện Điện, nói mẹ biết, con yêu rồi phải không?"
Trình Điện Điện giấu diếm, "Không có..."
Buổi tối Hàn Ích Dương gọi điện cho cô, Trình Điện Điện kể anh nghe, "Hình như mẹ phát hiện em đang yêu."
Hàn Ích Dương trầm tư vài giây, anh nói, "Điện Điện, em nói mục đích hai đứa mình yêu nhau là gì?"
“Kết hôn!”
"Nếu vậy, chúng ta có thể vào đề luôn không?"
Vào đề luôn không...
Buổi tối, bốn chữ này cứ quanh quẩn trong đầu Trình Điện Điện. Hơn nửa đêm, Trình Điện Điện vẫn không chợp mắt được, cô bật đèn đầu giường, gọi điện cho Hàn Ích Dương.
"Em ngủ không được." Trình Điện Điện nằm trở mình trên giường. Trong đêm đen tĩnh lặng thế này, cô muốn trút hết tâm sự với anh, "Thủ trưởng, em không hiểu tại sao anh để ý tới em. Nhưng bây giờ em suy nghĩ kỹ càng rồi. Một người tốt như anh đột nhiên lọt vào tay em, em sẽ không dễ dàng buông tha. Anh đừng hòng đùa giỡn em, em không hiền như anh nghĩ đâu. Anh nên biết mấy cô nàng lớn tuổi bị ế rất kinh khủng. Anh mà bị em bám dính thì phải chuẩn bị sẵn sàng."
"Em không ngủ được nên nghĩ đến mấy chuyện này?" Trong điện thoại ngoài giọng nói của Hàn Ích Dương, còn có tiếng xột xoạt như mặc quần áo và cả tiếng bước chân...
"Chuyện này quan trọng lắm, anh biết không?”
"Đúng là rất quan trọng." Hàn Ích Dương bước ra ngoài ban công. Anh nói dịu dàng vào điện thoại, ánh mắt anh trở nên mềm mại nhìn lính trinh sát tập dược buổi khuya ở xa xa. Một cảm giác rung động khó nói thành lời bỗng trỗi dậy trong lòng anh.
Sinh thời có thể gặp được người đó là may mắn vô bờ của anh.
"Mộ