Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Tướng Ế Vợ

Thiếu Tướng Ế Vợ

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 134755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

ước chân vang lên từ đằng sau. Biết người tới là ai, cô xoay người cười tươi, chào anh theo kiểu quân đội.
Hàn Ích Dương hơi ngẩn ra, anh nhíu mày hỏi cô, "Sao lại tới đây?"
Cô lại đứng lên đi dạo phòng ngủ của Hàn Ích Dương. Bên trong bày biện ngăn nắp sạch sẽ, toàn bộ chăn gối đều là màu xanh lá đáng yêu, hơn nữa chăn còn được gấp gọn thành một khối vuông ngay ngắn.
Đều do anh tự xếp ư? Trình Điện Điện mỉm cười.
Phòng ngủ chỉ có giường, móc treo, tủ quần áo, ngoài ra không còn đồ gì khác. Rèm cửa sổ trong phòng là màu trắng đơn giản, kéo ra sẽ thấy một cánh cửa trượt, bên ngoài là ban công rộng, trồng vài chậu xương rồng.
Trình Điện Điện nhớ Dương Hân từng viết trong nhật ký: "Ngồi một mình trong lớp, tôi có thể ngồi ở bàn của anh thật lâu..."
Đúng vậy! Khi thích một người, hòa nhập vào thế giới của người đó là chuyện hạnh phúc biết nhường nào. Rõ ràng là dè dặt tiếp cận, sợ làm phiền anh, nhưng lại muốn một góc trong tim anh thuộc về bản thân.
Tham quan gần hết mọi thứ, bao gồm cả giấy bỏ trong thùng rác, Trình Điện Điện lại cảm thấy đói bụng. Trời đã tối đen, tiếng binh sĩ tập luyện bên ngoài nghe vừa to rõ vừa trống vắng. Trình Điện Điện ngồi nghỉ trên ghế sô pha, thiếp đi lúc nào không hay.
Hàn Ích Dương bận đến tối mặt tối mày, nhưng anh sực nhớ từ thành phố S tới đây phải mất bốn giờ đi xe, chắc chắn cô vẫn chưa ăn tối. Anh lập tức kêu nhân viên văn thư đi dặn nhà bếp làm cơm. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định hủy cuộc họp buổi tối, quay về chỗ nghỉ.
***
Trình Điện Điện tỉnh giấc, loáng thoáng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức tỏa ra dưới lầu. Cô mở mắt nhìn xuống, thấy Hàn Ích Dương đã về.
Dưới lầu có một góc bếp nhỏ. Một đầu bếp đang đứng loay hoay nấu nướng bên trong. Chuẩn bị xong thức ăn, anh ta cởi tạp dề màu trắng ra rồi đi về. Hàn Ích Dương ngồi xem tài liệu ngoài ghế sô pha, mở miệng kêu Trình Điện Điện còn đang ngái ngủ, "Em còn không xuống ăn?"
Trình Điện Điện thật sự đói bụng. Cô ăn chén cơm và uống một ly sữa đậu nành. Hàn Ích Dương cũng ngồi ăn thêm cùng cô. Trong lúc dọn bát đũa, anh hỏi cô, "Em chưa ăn cơm, sao không nói anh biết?"
"Người ta sợ anh bận..."
Người ta... Hàn Ích Dương kéo Trình Điện Điện vào lòng, anh nghiêm mặt hỏi cô, "Điện Điện, có chuyện gì vậy?"
***
Bên ngoài trường bắn của quân khu có một bãi đất lớn, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy rau củ và khoai lang được trồng bên trên...
"Em muốn tới đây cho muỗi ăn?" Hàn Ích Dương hỏi nhỏ cô.
Trình Điện Điện gãi cánh tay, “Chúng ta về đi anh."
Hàn Ích Dương dẫn Trình Điện Điện băng qua bãi đất trồng rau, trở lại khu đại viện ban đầu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh bồng cô lên giường ngủ.
Trình Điện Điện dựa vào ngực Hàn Ích Dương. Hàn Ích Dương thấy tóc cô ướt rượt bết hết vào mặt, anh bèn xuống giường cầm khăn bông, đỡ cô ngồi dậy lau tóc cho cô. Quanh năm suốt tháng, anh đều để tóc húi cua, không cần dùng máy sấy. Vì vậy anh chỉ còn biết dùng khăn bông lau khô tóc cho Trình Điện Điện.
Hàn Ích Dương dịu dàng săn sóc khiến mắt Trình Điện Điện bất giác đỏ hoe. Cô đột nhiên muốn khóc. Từ nhà Dương Hân đi về, cô đã muốn khóc. Nhưng nhìn thấy Hàn Ích Dương, cô lại nén xuống. Bây giờ cảm giác được anh nâng niu như báu vật làm vành mắt cô lập tức ửng đỏ.
Liệu hạnh phúc của cô có cướp từ tay cô gái tên Dương Hân không?
"Ích Dương, tại sao anh lại tốt với em như vậy?"
"Bởi vì đến khi anh già, anh phải nhờ em đẩy xe lăn và đánh răng giả."
Trình Điện Điện khóc nấc lên.
"Điện Điện, nói anh biết đi, em bị sao vậy?" Hàn Ích Dương xoay mặt cô đối diện với mình. Anh cẩn thận lau nước mắt cho cô, rồi đanh mặt, "Khóc nữa, anh ném em xuống chuồng heo!"
"Ở đây có chuồng heo?"
"Có chứ, cái gì cũng có." Hàn Ích Dương lau khóe mắt ướt sũng của cô, "Chúng ta sắp kết hôn, có gì em phải nói anh biết.”
"Em sợ nói ra anh sẽ không kết hôn với em." Trình Điện Điện vừa khóc vừa nói.
"Em nói gì bậy vậy!"
"Nếu anh không kết hôn với em, em sẽ rất khó chịu."
"Được, anh đảm bảo sau khi em nói, anh vẫn yêu em như trước, chịu không?"
Trình Điện Điện nhìn thẳng vào mắt anh, "Em... Ích Dương, năm đó chính Dương Hân đã cứu em."
"..." Hàn Ích Dương dừng lại, thở dài một hơi, anh còn tưởng chuyện gì xảy ra.
“Anh biết.”
Trình Điện Điện, “…”
Hàn Ích Dương cất giọng điềm tĩnh, "Nếu anh nhớ không lầm, anh đã trông thấy em ở đám tang của Dương Hân. Lúc đó, em mặc váy màu trắng khóc bù lu bù loa."
Trình Điện Điện, "..."
"Lần trước nhặt được chứng minh nhân dân của em, anh đã nhận ra. Nhưng Điện Điện, nói anh nghe chuyện này liên quan gì đến anh thích hay không thích em?”
"Không có." Trình Điện Điện lắc đầu.
"Vậy em vướng mắc chuyện gì?"
"Dương Hân rất thích anh."
"Anh biết."
"Anh biết?"
"Điện Điện, anh tiếc vì Dương Hân mất. Có điều đó không phải là tình yêu. Anh cũng hối hận vì năm đó không đến chỗ hẹn, nhưng anh chưa từng làm gì có lỗi với Dương Hân. Anh chỉ cảm thấy tiếc cho cô ấy mà thôi."
Tiếng kèn bên ngoài dần biến mất. Không gian


Polaroid