Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Chu Loan Loan

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341961

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1961 lượt.

"Đều là đồ thượng hạng".
Sau đó hỏi: "Muốn chế tác thế nào?".
Hạng Mĩ Cảnh vuốt ve những đôi khuyên tau lấp lánh đó, lòng chua xót, mũi cay cay, cô cố gắng áp chế tâm trạng của mình, mỉm cười nói: "Muốn làm thành một chiếc ghim cài ngực, hình hoa Bồ Công Anh".
Hạng Mĩ Cảnh không quay lại Bảo Nhã làm việc nữa.
Khi Tiền Mẫn gọi điện hẹn cô đi thử váy cho phù dâu, cô đang ngồi ngoài ban công đọc *Tháng Sáu trong tháp* . Mấy hôm nay, Hạng Mĩ Cảnh đã đọc không ít sách, gần như toàn những tiểu thuyết tình cảm, đủ mọi tác giả, có hay có dở, nhưng đại khái đọc xong là quên, những thứ đọng lại, là nội dung hỗn loạn của các cuốn sách trộn lẫn với nhau.
Không hiểu tại sao lại trở nên lười biếng, trì độn như thế, phản ứng đầu tiên của cô là nói mình không rảnh, đến khi Tiền Mẫn nhắc cô phải đi thử váy phù dâu, cô mới hoảng hốt nhớ ra, nói một tiếng sau sẽ có mặt ở cửa hàng áo cưới.
Còn trên thực tế, một tiếng bao gồm cả thời gian trang điểm và đi đường, đối với một người mới rửa mặt đánh răng chứ chưa chải đầu, trên người vẩn mặc áo ngủ như cô mà nói là hơi gấp. Nhưng cũng may hôm nay cô ở căn hộ mới, không cần thu dọn đồ đạc, người giúp việc mà Dung Trí Hằng đưa tới rất nhanh nhẹn, lại nghe lời, không được sự cho phép của cô, sẽ không bước lên bậc thềm, xông vào không gian riêng tư của cô và Dung Trí Hằng. Cô có thể tuỳ tiện làm đủ mọi thứ trong lúc Dung Trí Hằng ra ngoài, dù sao cũng chỉ chớp mắt là sẽ có người vào dọn sạch sẽ.






Cô đến cửa hàng áo cưới muộn mười lăm phút.
Tiền Mẫn đã khoác lên người bộ váy cưới được sửa cho vừa vặn với thân hình mình, đang kiểm tra xem còn sai sót ở đâu, thấy Hạng Mĩ Cảnh đến, cố ý trêu: "Nghe đồn, sau khi gặp người lớn xong cô bị giấu trong lầu vàng, hại tôi còn lo bị cô từ chối làm phù dâu".
Hạng Mĩ Cảnh nhanh mắt, chỉ vào cái bụng to hơn trước khá nhiều của Tiền Mẫn, cũng trêu: "Mấy tháng rồi? Còn dám mặc váy cưới bó sát thế này?".
Tiền Mẫn cười liếc cô, vừa xoa bụng vừa nói: "Trước kia ăn uống giờ giấc lung tung, chỉ ăn thêm hai miếng là lập tức cảm giác tội lỗi vô cùng, chỉ sợ một tối nào đó ngủ dậy người mình tăng thêm mấy lạng thịt. Thời gian trước Trần Tân Dục rảnh, ngày nào cũng ở nhà nấu toàn món ngon, nên tôi béo lên không ít, chỉ phiến là mặc áo cưới khiến người ta hiểu lầm".
Hạng Mĩ Cảnh cười hỏi: "Nếu tân lang rảnh rỗi như thế, sao không thấy đi cùng cô?".
Tiền Mẫn nhìn cô cười cười, hỏi: "Đại Dung tiên sinh có phải sắp về New York ?".
Hạng Mĩ Cảnh hiểu lầm Tiền Mẫn muốn hỏi người sẽ lên thay vị trí của Dung Trí Hằng, nên nhanh nhẹn giải thích: "Không biết ai sẽ là người tiếp quản vị trí của anh ấy, khả năng cao nhất là tiểu Dung tiên sinh".
Tiền Mẫn cảm thán: "Tiểu Dung tiên sinh là người ham chơi, nếu tiếp quản vị trí của đại Dung tiên sinh, thì thật khiến người ta không yên tâm", sau đó lại tự giải thích: "Không phải tôi muốn biết chuyện đó, không chừng sau khi kết hôn rồi tôi sẽ rời khỏi Bảo Nhã, nên quan tâm việc ấy làm gì. Tôi quan tâm tới cô, có phải cô cũng sẽ đi New York với đại Dung tiên sinh không?".
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu.
Tiền Mẫn thở phào nhẹ nhõm, nhất thời không biết nói gì, ngập ngừng một lúc, mới chậm rãi nói: "Khó khăn lắm mới tìm được người tâm giao, thế mà lại đi".
Hạng Mĩ Cảnh vỗ vỗ tay bạn, mỉm cười an ủi: "Bay qua Thái Bình Dương không mất nhiều thời gian".
Tiền Mẫn nhìn, mỉm cười: "Giờ người ngưỡng mộ cô trong thành phố này nhiều như lông bò rồi".
Hạng Mĩ Cảnh vén tóc mai lên cho bạn, nói: "Họ nên ngưỡng mộ cô mới phải".
Sau khi chọn đồ cho phù dâu, mới hết có nửa ngày, Tiền Mẫn còn có chuyện khác phải làm, Hạng Mĩ Cảnh lại rảnh rỗi, vậy là tới hầm rượu.
Không khí âm u ẩm ướt, cô đứng trước quầy rượu lớn, nhìn chằm chằm vào những chai rượu được xếp gọn gàng dưới ánh đèn vàng mà ngẩn ngơ.
Không biết tại sao lại nghĩ đến Dịch Hiểu Vụ, rõ ràng chuyện xảy ra sắp hai năm rồi, nhưng chớp mắt một cái, cảm giác Dịch Hiểu Vụ đang đứng trước mặt cô cười tươi như hoa. Cô từng sợ mình sẽ biến thành Dịch Hiểu Vụ thứ hai, song cô căn bản không có dũng khí và cơ hội trở thành một Dịch Hiểu Vụ phát điên vì yêu nữa. Cô chỉ không ngừng nhắc nhở bản thân rằng mình nên cảm thấy may mắn, bởi vì trên thế gian này có quá nhiều người và sự việc, nhìn chính diện thì thấy không viên mãn, nhưng nhìn từ sau lưng, có lẽ đó lại là kết cục tốt nhất.
Trần Gia Phong tới tìm cô, mở một chai rượu vang đỏ không nhãn mác ra bảo cô nếm.
Cô cô gắng tập trung, chậm rãi nhấp hai ngụm, hồi tưởng lại khá lâu, cuối cùng đành lắc đầu, thừa nhận: "Đầu lưỡi đã trì độn rồi".
Trần Gia Phong rót thêm rượu cho cô, cười bảo: "kinh nghiệm của người nếm rượu tăng lên theo tuổi tác".
Cô nhìn li rượu vang, nói: "Tôi có phải là người nếm rượu gì đâu, cùng lắm cũng chỉ được coi là một học sinh cần cù".
Trần Gia Phong đáp: "Phụ nữ thật ra không cần cần cù, cô xem những người phụ nữ cô đơn không tìm được người đàn ông phù hợp ngoài kia đa phần đều