
Làm Ấm Giường Cho Tổng Giám Đốc
Tác giả: Chu Loan Loan
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341957
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1957 lượt.
đính chính: "Thực ra rất đơn giản, cũng chỉ có một nguyên tác: Chỉ cần có thể trục lợi, thì bạn bè dù tốt tới mấy cũng sẽ biến thành kẻ thù".
Cô ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi: "Là ruột thịt thân thích cũng không niệm tình sao?".
Anh nhìn sâu vào trong mắt cô, sau đó nhìn vế phía ánh đèn neon loang loáng phía trước, đáp: "Người thân thì thỉnh thoảng sẽ có cách đối xử khác".
Đi bộ về tới chung cư, Hạng Mĩ Cảnh nấu cho Dung Trí Hằng một bát mì.
Câu đầu tiên mà Dung Trí Hằng khen là trứng gà cô làm rất ngon.
Cô cong miệng cười: "Trước kia anh toàn phê bình em, giờ lại luôn khen em, có phải cách thể hiện hơi cực đoan không?".
Anh cố ý chau mày: "Anh không phiến nếu ngày nào em cũng biểu dương anh ".
Cô ngẫm nghĩ, cười bảo: "Vậy ngày nào em cũng biểu dương anh dù quá đỗi bận rộn nhưng vẫn dành thời gian ở bên em, được không?".
Anh mỉm cười nhìn cô.
Cô bị anh nhìn lâu như vậy, khó giử được vẻ mặt tự nhiên, vậy là giục: "Mì nguội cả rồi, mau ăn đi".
Vậy là anh nghiêm túc ngồi ăn mì.
Cô ngồi với anh một lúc, sau đó đứng dậy, nói: "Anh ăm đi, em đi tắm trước".
Anh "ừ" một tiếng, không ngẩng đầu lên, nhưng bảo cô: "Anh còn vài việc phải xử lí, có lẽ bận tới khuya, em ngủ trước, đừng đợi anh".
Cô cũng "vâng", rồi chầm chậm đi qua phòng khách, bước lên bậc.
Đi lên bậc thềm, ngoài thư phòng ra, phần còn lại đều là không gian phòng ngủ mà chủ nhân có thể sử dụng.
Hành lí của Hạng Mĩ Cảnh đều đã chuyển tới, nhưng cũng chỉ để hết nửa tủ. Dung Trí Hằng không tự ý bố trí đồ dùng cá nhân cho cô, nên cô cảm thấy rất tự nhiên.
Còn một điểm nữa cũng khiến cô tự nhiên là, bồn tắm hình tròn có cửa kính nhìn ra ngoài. Mỗi tối từ ngày chuyển tới đây, cô đều ngâm mình hơn nửa tiếng trong bồn tắm này, nhìn ngắm cảnh trời đêm, và Dung Trí Hằng chưa bao giờ làm phiền cô.
Trong lòng cô hiểu rất rõ, việc cô chuyển tới đây có nghĩa là gì. Cô không nghĩ đến chuyện sẽ kháng cự sự tiếp xúc thân mật với Dung Trí Hằng, ngay từ đêm đầu tiên, họ đã cùng ngủ trên chiếc giường mềm mại rộng lớn kia, rộng tới mức mà dù cả hai có dang chân dang tay ngủ cũng không thể chạm vào nhau.
Dung Trí Hằng không phải dê, cũng không phải không có ham muốn. Trước người con gái và tình yêu mình phải vất vả mới giành được, có hai lần đã suýt như tên đã nằm trên cung, nhưng cuối cùng anh vẫn kìm lại được. Anh mang tất cả sự nhẫn nại của mình ra dùng, cố gắng không ép buộc cô, cũng không mặt nặng mày nhẹ với cô. Mỗi lần tắm xong, anh sẽ ôm cô ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng cô lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại thẩn thờ, có lúc còn ngủ mất.
Thời khắc bối rối nhất trong ngày, là mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy. Cô vừa mở mắt ra đả thấy khuôn mặt anh, đầu tiên là giật mình kinh hãi, sau đó mới dần bình tĩnh trở lại.
Cô cho rằng có rất nhiều chuyện mình phải làm quen lại từ đầu, bao gồm chiếc giường lớn cô vẫn ngủ mỗi đêm. Tối nay cô lại lăn qua trở lại, đến một giờ vẫn chưa ngủ. Nằm mãi khó chịu, vậy là xuống giường, chầm chậm đi vào thư phòng.
Cửa thư phòng khép hờ.
Cô đi đến cửa nhì vào trong, thấy bàn không có ai, nhìn sang trái, mới thấy Dung Trí Hằng đang nằm ngủ trên sofa.
Anh không có chăn, hai tay khoanh trước ngực, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên gương mặt góc cạnh của anh, nhìn hơi tối, nhưng hình như toả ra một thứ hào quang kì lạ nào đó.
Cô ngẩn ngơ đứng trước cửa rất lâu, rất lâu.
Hải Thành dưới sự khống chế của Phương gia vì việc Phương Tử Bác bị điều tra rồi bị bắt trở nên thảm hại tới không thể nghịch chuyển. Khương gia không biết tại sao lại dừng tay, còn Phương Tuân Kiệm thế như chẻ tre, gần như khống chế tất cả cục diện.
Dung Trí Hằng đưa Hạng Mĩ Cảnh ra sân bay, chủ động nói: "Nếu thời gian cho phép, anh nhất định sẽ tham gia hôn lễ của Tiền Mẫn".
Hạng Mĩ Cảnh cười nói: "Nếu được vậy chắc cô ấy đắc ý lắm".
Anh nghiêm túc nói: "Chủ yếu là anh muốn tới thăm cậu mợ em".
Cô ngẩn người, ngay sau đó cười cười: "Họ đều là những người bình thường, không cần đặc biệt tới thăm như thế".
Anh lại tỏ ra rất coi trọng: "Họ có công nuôi dưỡng em trưởng thành".
Cô cảm nhận được sự chân thành của anh, lòng rất vui, nụ cười cũng khá tự nhiên, nhắc anh: "Vậy thì anh phải chuẩn bị quà gặp mặt cho tốt".
Tiền Mẫn và Trần Tân Dục đã đến Tam Á từ hai hôm trước, vì vậy chuyến này chỉ có một mình Hạng Mĩ Cảnh bay. Đổng Già đặt cho cô vé VIP, ngồi trong phòng chờ, cô gặp Lâm Khải Sương cũng đang đợi để bay đi Bắc Kinh.
Trong một chuỗi những sự việc xảy ra trước đó, vai trò của Lâm Khải Sương không được quang minh chính đại cho lắm, chưa được chuẩn bị tâm lí mà lại vô tình gặp Hạng Mĩ Cảnh, ít nhiều cũng khiến anh thấy bối rối. Anh còn tường Hạng Mĩ Cảnh sẽ trách mình, không chừng còn hận nữa, nhưng không ngờ Hạng Mĩ Cảnh lại chủ động tới chào hỏi. Thực ra anh là người sống khá cảm tính, chỉ vì đứng ở vị trí bất đắc dĩ nên mới biến thành người lí trí, hôm nay cô tươi cười với anh, suýt nữa thí anh rơi nước mắt.
Cô cố tỏ ra kiên cường nhưng lại không đủ kiên