Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 134674
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/674 lượt.
n đây, công nhân cứ nhìn thấy Uông Thái Thức là đi vòng đường khác, bởi vì sắc mặt ông rất tệ.
Đơn đặt hàng gửi đến tới tấp, lượng tiêu thụ tăng gấp nhiều lần so với trước. Bởi vì không kịp xây dựng nhà máy mới nên Minh Đức tạm thời thu mua các xưởng vật liệu khác ở Đài Loan để mở rộng sản xuất. Giới truyền thông liên tục đưa tin về Minh Đức, khiến công ty nhanh chóng trở thành “con cưng” mới nổi trong giới doanh nghiệp Đài Loan.
Nhưng đồng thời, các loại tin đồnv ề việc Minh Đức bỏ rơi Ái Đạt, bắt tay với Tân Bảo Thụy cũng lan truyền rộng rãi.
Uông Thái Thức ngớ người, sau đó cười nhạt: “Dựa vào cậu? Dựa vào Ái Đạt?” Cuối cùng ông còn thêm một câu: “Dựa vào Minh Đức?”
Một thằng nhãi ranh chưa đến ba mươi tuổi, mới vừa thoát khỏi nghịch cảnh, lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân chưa lọt vào Top 5 trên thị trường và một nhà máy vật liệu nhỏ, công nhân chưa đến năm trăm người mà đòi vươn lên vị trí số một châu Á?
Lệ Trí Thành mỉm cười: “Chỉ dựa vào chúng ta, đương nhiên không được. Nhưng nếu công thêm Tân Bảo Thụy, công ty sản xuất túi xách số một của Trung Quốc, thuộc Top 3 châu Á thì sao?”
Nghĩ đến chuyện cũ, hồi tưởng lại sự việc xảy ra trong mấy tháng qua, Uông Thái Thức chỉ cảm thấy rung động đến tâm can.
Mọi người đều nói Uông Thái Thức giả bộ thanh cao, không thức thời, có trong tay bằng sáng chế tốt như vậy mà không chịu bán, cũng không chịu bán cổ phần của nhà máy vật liệu… Hừ, bọn họ nào hay biết, tâm huyết của cả cuộc đời ông là loại vật liệu hoàn toàn có thể phân cao thấp với các nhãn hiệu lớn của châu Âu này. Do đó, ông thà giữ chặt Mind trong tay, cũng không muốn bán cho các doanh nghiệp chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt ở đại lục.
Bây giờ, cuối cùng cơ hội cũng tới. Ánh mắt Uông Thái Thức dừng lại ở bức tranh sơn thủy thanh đạm trên tường. Có lẽ, ở trong tay Lệ Trí Thành, Minh Đức thật sự có thể làm được. Vị trí số một châu Á, giấc mơ không ai là không động lòng.
***
Cùng một buổi tối, Lâm Thiển ngồi trên người Lệ Trí Thành, đọc hết cẩm nang diệu kế trong tin nhắn. Tâm trạng sôi sục, cô muốn mở miệng hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
“Lẽ nào khoản tiền năm mươi triệu của anh trai em đầu tư vào Minh…” Lâm Thiển chưa nói hết câu, Lệ Trí Thành đã giật điện thoại của cô.
Lâm Thiển ngẩn người. Thấy ngón tay anh lướt trên màn hình về khu vực tin nhắn, cô liền hiểu ra vấn đề, vội giơ tay giằng lại: “Không được xâm phạm sự riêng tư của em.”
Phản kháng vô hiệu, sức mạnh đối kháng giữa bộ đội đặc công và cô gái nhỏ lại một lần nữa cho thấy khoảng cách xa vô cùng. Lệ Trí Thành chỉ dùng một tay túm chặt hai tay cô, cũng đủ khiến cô không thể nhúc nhích.
“Anh… anh giở trò vô lại.” Lâm Thiển cúi đầu cắn tay anh. Lệ Trí Thành không né tránh, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Nhưng Lâm Thiển không nỡ cắn thật, chỉ há miệng ngậm rồi lại nhả ra.
Bắt gặp gương mặt trầm tĩnh chăm chú của anh, lại nghĩ đến ba chữ “Ninh Duy Khải” nổi bật vừa rồi, Lâm Thiển hơi chột dạ, nhưng cũng có chút đắc ý trong lòng. Cho anh tha hồ “ăn giấm”, ai bảo anh độc đoán chuyên chế, ai bảo anh thâm sâu khó lường…
Nhưng Lâm Thiển cũng tò mò muốn biết Ninh Duy Khải gửi tin nhắn gì cho cô. Bây giờ đã bị Lệ Trí Thành phát hiện, cô cũng chẳng giấu giếm, ngẩng đầu cùng anh xem.
Lệ Trí Thành đã tìm thấy tin nhắn đó. Lâm Thiển liếc qua, nội dung rất đơn giản: “Ngày mai em có rảnh không? Lại ra ngoài cùng tôi uống một ly?”
Lâm Thiển đen mặt. Lệ Trí Thành ném điện thoại xuống sofa, ngẩng đầu nhìn cô.
Lần này, Lâm Thiển thật sự oan ức. Cô và Ninh Duy Khải vốn chẳng có gì, vậy mà tin nhắn cứ như có điều gì mờ ám.
“Lại ra ngoài cùng tôi uống một ly?” Trời ạ, sao anh ta tiết lộ chuyện cô từng uống cà phê cùng anh ta?
Lệ Trí Thành không phải người đàn ông đơn giản. Lâm Thiển chợt nhớ mấy tháng trước, khi biết cô và Ninh Duy Khải từng yêu nhau trong quá khứ, anh đã hôn cô “chết đi sống lại” trong xe ô tô, dù lúc đó hai người vẫn chưa chính thức xác định mối quan hệ.
Còn bây giờ… Gương mặt anh không một chút biểu cảm, đôi mắt sâu như động không đáy, khiến tim cô đập mạnh.
Lâm Thiển giơ tay véo sống mũi anh: “Trưa nay em đi thị sát tình hình ở cửa hàng flagship Tân Bảo Thụy, tình cờ gặp anh ta nên cùng uống trà ấy mà.”
Lệ Trí Thành vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn cô chăm chú. Bàn tay đặt ở thắt lưng cô vuốt nhẹ, làm cô vừa nhồn nhột vừa dễ chịu.
“Anh ghen đấy à?” Lâm Thiển ôm cổ anh, hỏi nhỏ.
“Ừ.” Lệ Trí Thành bình thản trả lời.
Khóe miệng Lâm Thiển cong lên, cô dụi đầu vào cổ anh: “Anh nói thử xem, em nên trả lời tin nhắn thế nào? Nên đi hay không đi?”
Lệ Trí Thành siết mạnh cánh tay, ôm cô chặt hơn. “Em thử nói xem?” Anh cúi đầu nhìn cô, từ tốn mở miệng.
Lâm Thiển mỉm cười: “Em không nhắn lại.” Đối với những sự việc thế này, cô đều có chừng mực, xét về công hay tư cũng nên bỏ qua. Đây cũng là đáp án trong lòng Lệ Trí Thành, anh chỉ lạnh nhạt “Ừ” một tiếng. Lâm Thiển nghĩ thầm: hôm nay anh “ăn giấm” cũng nhẹ nhàng quá đi. Ai ngờ đúng lúc này, Lệ Trí Thành cúi đầu hôn cô.