Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342494

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2494 lượt.

ng là phát triển trên đầu, chỉ nhìn thấy mặt tối của người khác. Tôi tức giận nói: “Anh không phải người tốt, em cũng không phải người tốt, người tốt này hẳn là phải ngồi ở nhà, chứ không phải đứng đây uống rượu hút thuốc.”
Tiểu Ba vừa định nói chuyện, thì có một người đi ra từ ghế lô, cứ như phát ra chứng động kinh, nửa thân trên để trần chạy qua chạy lại như điên ở ngoài hàng hiên, lại còn kêu to “Tiểu Ba”, phát hiện ra Tiểu Ba đứng ở đây, lập tức muốn chạy tới, Tiểu Ba thì thào mắng, nghênh đón.
Một mình tôi đi ra khỏi quán, khi đi qua quán thuê sách, đi vào đó thuê hai quyển truyện của Quỳnh Dao, tính thức đêm đọc.
Ra khỏi quán thuê sách, bất ngờ nhìn thấy Trương Tuấn đứng ở ven đường.
Tôi không để ý đến cậu ta, lập tức bước đi. Cậu ta chạy đến trước mặt tôi, “Cậu đừng chơi với Ô Tặc và Hứa Tiểu Ba, bọn họ không phải người tốt.”
Tối nay làm sao thế? Tại sao tất cả đều biến thành kẻ xấu?
Tôi giương cằm lên, “Không cần cậu xem vào! Tôi thích chơi với ai thì chơi.”
Trương Tuấn thế nhưng bắt đầu học được cách khống chế tính khí của mình, không quay đầu bước đi giống như trước nữa, ngược lại còn kiên nhẫn khuyên bảo tôi: “Là tôi muốn tốt cho cậu thôi, cậu là con gái, tốt nhất đừng ra ngoài chơi, nếu cậu không có bạn chơi, có thể đi tìm Quan Hà, bạn ấy là người rất tốt.”
Đau buồn và tức giận của tôi đan xen với nhau, tôi trừng mắt hỏi cậu ta: “Cậu là gì của tôi? Ai cần cậu tốt với tôi? Cậu như vậy mà còn giáo huấn tôi?”
Ngôn ngữ chanh chua đó của tôi đã làm cậu ấy quay đầu bước đi.
Tôi cũng chạy đi thật nhanh, nhưng càng chạy càng bực mình, ném mạnh sách trong tay ra ngoài, rồi lại đá mạnh một cú.
————•————•————
Găng tay màu xanh
Tiểu thuyết của Quỳnh Dao không làm tâm tình tôi tốt lên, ngược lại còn sa sút hơn. Ngày hôm sau, không đọc vào đầu cuốn sách nào hết, mà tôi lại không có bạn bè, chỉ có thể đi tìm Tiểu Ba chơi. Từ chỗ Ô Tặc, tôi biết được địa chỉ nhà Tiểu Ba, trực tiếp tìm đến nhà Tiểu Ba.
Khi Tiểu Ba mở cửa ra, tôi thấy anh ấy đang cởi trần, trên người chảy đầy mồ hôi, thấy là tôi, có chút choáng váng ngạc nhiên, tôi thấy anh ấy không mặc áo, cũng rất xấu hổ, đứng ở cửa không biết nói cái gì, anh ấy lập tức quay người vào phòng, mặc cái áo vào rồi lại đi ra.
Lúc anh ấy xoay người, tôi nhìn thấy trên người anh không có hình xăm giống như Ô Tặc và anh Lí ca, không biết vì sao, tôi liền cảm thấy trong lòng bình an nhẹ nhõm, cảm giác này giống như khi đánh bài, anh cùng một nhà với tôi.
Chúng tôi đứng ở cửa nói chuyện, tôi hỏi anh ấy ngoài với tôi một chút được không, anh nói anh muốn làm việc, tôi nghĩ đó chỉ là vài việc vặt, nên nói tôi có thể chờ, anh mở cửa ra, để tôi đi vào. Hình ảnh đó, đến nay vẫn còn rõ ràng sống động trước mắt tôi.
Trong phòng khách trống rỗng, có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường, phòng khách vừa rộng vừa trống rỗng, trong phòng khách trống trải có hai đống găng tay màu xanh. Giữa hai đống đó, đặt một băng ghế, hiển nhiên, vừa rồi Tiểu Ba đã ngồi ở chỗ đó.
Ai sinh vào những năm tám mươi hẳn là đều từng nhìn thấy loại găng tay màu xanh bằng vải nhung này, trong nhà tôi có rất nhiều, là bảo hiểm lao động đơn vị của bố tôi phát cho, hình như năm đó rất nhiều đơn vị lao động phát loại bảo hiểm này, khi thay bình ga bố tôi sẽ đeo nó.
Tiểu Ba giới thiệu, làm găng tay loại này chia làm hai quá trình chính, đầu tiên máy móc sẽ cắt vải nhung thành hình găng tay, say đó dùng máy may may các phần lại với nhau, lúc này mẹ Tiểu Ba đang ngồi ở ban công, đeo khẩu trang, vùi đầu vào làm găng tay.
Găng tay được khâu từ bên trong, công việc của Tiểu Ba là lộn phải cái găng tay ra, xếp chồng chúng lên.
Vì găng tay bằng vải nhung có rất nhiều lông tơ, gió thổi qua sẽ làm chúng bay tứ tung, nên trời có nóng bức đến đâu cũng không được bật quạt điện, trong phòng vô cùng oi bức. (lúc đó, gần như không nhà ai có điều hòa nhiệt độ) trong mắt tôi khẳng định có vài tia khiếp sợ, nhưng vẻ mặt Tiểu Ba lại rất thản nhiên, không có chút co quắp bất an nào, cũng không có ý xấu hổ muốn che giấu, tùy tay lấy một cái ghế nhỏ cho tôi ngồi, còn mình thì lại ngồi vào giữa hai đống găng tay để lộn phải chúng ra, tôi cầm cái ghế lên ngồi đối diện anh ấy, học cách của anh, cùng lộn găng tay ra với anh.
Hai người vừa lộn găng tay vừa nói chuyện phiếm. Tôi hỏi anh một đôi găng tay có thể được bao nhiêu tiền, Tiểu Ba nói cho tôi biết, một đôi găng tay mẹ anh có thể được một mao tám phân, mấy năm trước, một đôi găng tay chỉ được một mao hai phân.
(mao và phân là đơn vị tiền Trung Quốc. Mao còn gọi là giác, theo đơn vị đếm tiền ở Trung Quốc, 1 nguyên bằng mười giác, 1 giác bằng mười phân.)
Những câu hỏi về loại găng tay này trong lòng tôi đều hỏi xong rồi, không biết nên nói cái gì, nên cũng không nói nữa, Tiểu Ba cũng không nói, hai người trầm mặc lộn găng tay, cho đến khi lộn xong đống găng tay đó. Người tôi dính đầy mồ hôi, cái váy liền dán sát vào lưng, Tiểu Ba cũng đổ
Tôi nhìn phòng khách chỉ còn một đống găng tay, cảm thấy có chút thành tự