Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342616
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2616 lượt.
bệnh viện, chuyện này nhất định không thể dễ dàng cho qua được.” Nói xong, cô ta hung tợn liếc mắt nhìn tôi.
Trương Tuấn nhìn thấy cánh tay bị treo cố định trên cổ của tôi, sửng sốt, đại khái lúc này mới biết bạn gái mình xung đột với tôi.
Anh Lí nhiệt tình đi qua đó, một tay giữ tay cậu, một tay ôm bờ vai cậu, đi đến góc xó, không ngừng nói chuyện.
Bạn gái Trương Tuấn đang muốn đi tới, anh Lí ngẩng đầu, không cứng không mềm bật ra một câu: “Đàn ông đang nói chuyện, phụ nữ không được tham gia.”
Mặt bạn gái Trương Tuấn bỗng đỏ bừng, nhưng cô ta cũng biết trong giới giang hồ này, quy củ thật sự là như vậy.
Không biết anh Lí nói những gì, dù sao thấy Trương Tuấn gật gật đầu. Anh Lí gọi Tiểu Ba đi qua, còn anh đứng sang một bên. Trương Tuấn nắm chặt tay mạnh mẽ đấm Tiểu Ba ba quyền vào bụng, Tiểu Ba đau đớn cúi gập người, một lát sau, Tiểu Ba đứng thẳng dậy, Trương Tuấn lại hung hăng đấm anh ba quyền nữa, lần này Tiểu Ba không chống đỡ nổi, ngồi xổm xuống sàn.
Dù là huynh đệ của anh Lí hay bạn bè của Trương Tuấn đều hờ hững đứng nhìn, bọn họ đều làm việc theo quy củ.
Tôi muốn gọi thật to nhưng lại không thể nói ra tiếng gì, nước mắt dâng trào trong hốc mắt.
Anh Lí đi qua cười, nắm tay với Trương Tuấn, Trương Tuấn cười nâng Tiểu Ba dậy, Tiểu Ba cũng cười, họ nắm tay nhau, giống như vừa rồi họ không hề đánh nhau.
Ba người nói với nhau vài câu đơn giản, Trương Tuấn dẫn người rời đi, bạn gái cậu ngơ ngác đứng nhìn, rồi cũng đuổi theo: “Thế là đã xong rồi ư? Bạn em bị thương thì tính sao đây? Anh bảo em phải ăn nói với họ thế nào? Anh không thấy mất mặt hả, ngay cả em còn cảm thấy mất mặt…”
Năm người ngồi trên chiếc xe hơi cũ không có tiếng còi của anh Lí.
Tôi, Xinh Đẹp, Ô Tặc ngồi ở hàng ghế sau, Tiểu Ba ngồi phía trước. Tôi trầm mặc, anh Lí trầm mặc, Tiểu Ba cũng trầm mặc.
Ô Tặc cảm thấy bực mình, hỏi Tiểu Ba: “Cái thằng Trương Tuấn kia xuống tay quá ác đúng không?” Xinh Đẹp dùng khuỷu tay huých anh một cái, anh ấy vội ngậm miệng.
Tôi đột nhiên hỏi: “Ô Tặc, mấy đứa con gái hôm nay có thân phận gì?”
Xinh Đẹp nói: “Ngoài bạn gái Trương Tuấn ra, có một đứa trong đoàn nghệ thuật, một đứa làm về công nghệ, còn có đứa là giáo viên âm nhạc ở trường tiểu học, à, cái đứa bị em đập vào đầu thì làm thợ cắt tóc.”
Tôi ngơ ngác ngồi im trên ghế, toàn thân tràn ngập cảm giác vô lực. Có lẽ tôi có thể nghĩ cách bịt miệng năm đứa chúng nó, nhưng còn miệng những người khác thì sao đây?
Trở về nhà, bố mẹ nhìn thấy cánh tay tôi, đều hoảng hốt.
Tôi đã sớm có thể nói dối không chớp mắt, tôi nói với bố mẹ khi ngồi sau xe đạp của Quan Hà, không cẩn thận nên bị ngã, theo bản năng lấy tay chống xuống đất bảo vệ mình, không ngờ trên mặt đất có rất nhiều miếng kính vỡ, nó làm tay tôi bị thương thành như vậy, Quan Hà không kịp báo với bố mẹ, vội vàng đưa tôi vào bệnh viện.
Quan Hà là học trò ngoan ngoãn, giỏi giang trong lòng giáo viên và các bậc phụ huynh, có cô ấy làm chứng, ở trước mặt bố mẹ tôi còn được tin tưởng hơn cả khi có tấm kim bài vàng.
Bố mẹ chắc chắn vết thương trên tay tôi không có gì trở ngại, liền yên lòng. Liên tục dặn dò tôi sau này phải cẩn thận hơn.
Ngày hôm sau, tôi vẫn treo cánh tay bị thương bằng băng trắng trên cổ để đến trường, Quan Hà thấy tôi, thân thiết hỏi: “Làm sao vậy?”
Tôi nói: “Tớ đã nói với bố mẹ là khi đi ra ngoài chơi với cậu, ngồi sau xe cậu không cẩn thận nên bị ngã, đè phải mảnh kính nên bị thương.”
Quan Hà chỉ sửng sốt một chút, rồi nghiêm túc đáp: “Được, tớ biết
Tôi không có tâm tình nghe bài giảng trong giờ học, cũng không có tâm tình đọc tiểu thuyết. Giờ ra chơi, tôi đi tìm Hiểu Phỉ, cậu ấy vẫn cười vui vẻ với tôi, đưa hạt dẻ cho tôi ăn.
Cậu ấy cắt tóc ngắn, mặc bộ đồ thể thao màu xanh trắng, đi giày thể thao màu trắng, rất giống một thiếu niên.
Tôi mỉm cười nói: “Hiểu Phỉ, cậu có thể đồng ý với tớ một chuyện không?”
“Chuyện gì?”
“Tớ muốn cậu làm một người kiên cường.”
Hiểu Phỉ kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, một lát sau, cậu ấy cười gật đầu, “Tớ sẽ kiên cường.”
“Dù xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải kiên cường đấy nhé.”
“Được.”
Tôi nói: “Cậu phải vĩnh viễn nhớ chuyện cậu đã đồng ý với tớ ngày hôm nay.”
Hiểu Phỉ chăm chú nhìn tôi, lo lắng hỏi: “Kì Kì, cậu mắc bệnh nan y sao?”
Tôi đánh vào tay cậu ấy một cái, “Cậu mới mắc bệnh nan y ấy.”
“Tớ cảm thấy lời cậu nói rất giống trên TV, những lời cuối cùng của người mắc bệnh nan y.”
“Dù sao cậu cũng phải nhớ kỹ mình đã từng đồng ý với tớ, cậu phải kiên cường.”
“Rốt cuộc tay cậu bị làm sao thế? Có thật là ngã xe đạp không, bị ngã vào thủy tinh nên mới vậy?”
“Đúng là tớ bị ngã xe đạp đấy.”
Mấy ngày sau, tôi thấy bạn gái Trương Tuấn đứng dưới tầng của khu lớp học trong trường, cô ta đang đợi Trương Tuấn, Trương Tuấn đi xuống gặp cô ta.
Chỉ trong chốc lát, ngoài hành lang và cạnh cửa sổ các lớp đã tụ tập đông đúc học sinh, họ muốn xem náo nhiệt.
Hai người đó nói chuyện rất lâu, phần lớn thời gian đều là cô ta nói, Trương Tuấn vẫn đút tay vào trong