XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342150

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2150 lượt.

nào, vẫn bình thường như mọi ngày, đi lướt qua người cậu ấy, vào lớp học. Trương Tuấn chắc đã bị “giáo dục” rất nhiều ở cục công an, lộ rõ vẻ mặt tiều tụy, dưới cằm còn mọc cả râu, dường như cậu cũng không để ý người ngoài nghĩ thế nào.
Tuy Trương Tuấn đã trở lại, nhưng vẫn không để ý đến tôi, tôi cũng không để ý đến cậu.
Thành tích thi giữa kỳ của tôi là thứ hai mươi, nhảy lên đứng giữa lớp. Yêu cầu của bố mẹ với tôi cũng không cao, nên thấy tôi tiến bộ họ cũng vui vẻ, có điều cô giáo Ngô vẫn buồn bực, đây là lớp 9 đầu tiên cô chủ nhiệm, khi cô nhận lớp này, tôi được nhắm là người sẽ mang lại vẻ vang cho cô, giúp cô có chỗ đứng vững chắc ở trường Nhất Trung này, mà giờ đây, tôi lại làm cô ấy rất thất vọng.
Thành tích thi giữa kỳ của Tiểu Ba cũng không tệ, xếp theo thành tích của cả khối thì anh đứng thứ bốn mươi chín.
Lại một vài tuần trôi qua, có một ngày, tôi đang cưỡi xe đạp về nhà, đột nhiên có một người đi bên cạnh. Tôi nhìn sang, hóa ra là Trương Tuấn, không để ý. Muốn rẽ sang một con đường khác, cậu lại chặn xe tôi, không cho rẽ, tôi chỉ có thể tiếp tục đạp theo cậu.
Cậu dẫn tôi đến bờ sông, dừng xe đạp, hỏi: “Cái đó đâu?”
“Vứt rồi.” Tôi nói, tôi ngồi lên xe định đi, cậu túm tôi lại: “Tôi không nói đùa với cậu đâu, trả cái đó cho tôi.”
“Tôi nói vứt là vứt, cậu có bản lĩnh thì đi mà tìm ở nhà máy xử lý rác ấy.”
“Cái đó có chủlấy về, người đó sẽ rất tức giận.”
Tôi cười lạnh: “Ôi! Tôi sợ quá! Cậu đi nói với hắn, bảo hắn đến chỗ tôi mà tìm!”
Cậu nhìn tôi chằm chằm, tôi hếch cằm, cũng nhìn cậu. Who sợ Who?
Cậu trầm mặc một lúc, hỏi: “Cậu muốn thế nào, có nhớ vứt nó ở đâu không?”
Tôi nhìn cậu, không nói lời nào.
Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng hơn: “Nếu không trả lại cái đó, tôi sẽ bị phiền toái.”
Tôi lạnh lùng nói: “Tôi thấy cậu cầm cái đó mới có phiền toái đấy, điều 125 của “Bộ luật hình sự nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” quy định rất rõ ràng: lưu trữ vũ khí, đạn dược, chất nổ bất hợp pháp, sẽ bị 3-10 năm tù; các trường hợp nghiêm trọng, sẽ bị xử hơn mười năm tù, tù chung thân hoặc tử hình!”
Cậu trầm mặc nhìn tôi một lát, không nói gì, nhưng thật ra lại nở nụ cười, từ khi gặp chuyện không may tới nay, lần đầu tiên tôi thấy cậu cười.
Tôi có loại thất bại như đàn gảy tai trâu, mạnh mẽ gỡ tay cậu khỏi xe đạp rồi đạp đi, cậu vội vàng túm lấy yên sau xe đạp, kéo tôi lại.
Cậu suy nghĩ, nói: “Tôi bị giam ở cục công an hơn hai tuần, nên có nghĩ cũng không muốn nghĩ sau này phải vào đó lần nữa, đã vào đó một lần rồi, cảm giác ở đó rất tồi tệ, lúc ấy thực sợ hãi.”
“Ý của cậu là cậu hối hận về những chuyện đã làm trước đó?”
Cậu không hé răng. Tôi nhìn cậu một lúc, nói: “Lên xe.”
Cậu lập tức lấy xe đạp của mình, tôi dẫn cậu đến chỗ chôn khẩu súng, đào lên.
Cậu muốn lấy súng, tôi lại co tay vào, nắm chặt súng, hỏi: “Bên trong có đạn không?”
Cậu gật đầu.
“Cậu biết dùng không?”
Cậu lại gật đầu.
“Dùng như thế nào? Trên TV nói là có cái chốt gì đấy, chố
Cậu mỉm cười nói: “Súng này bấm hai lần vào cò súng, không có cái gọi là chốt mà cậu nghe trên TV, nến cậu mạnh tay bấm hai lần vào cò súng, đạn sẽ bắn ra.”
Tôi học tư thế ngắm bắn trên TV, nhắm họng súng vào người cậu, cậu cười nói: “Cái này không phải trò đùa.”
Tôi hỏi: “Cậu thích ăn cái gì nhất?”
Cậu kinh ngạc nhìn tôi, tôi dùng ngón trỏ đè mạnh hơn vào cò súng, nghiêm túc nói: “Trả lời tôi!”
“Cá kho tộ.”
“Thích bố mẹ không?”
“Không thích.”
“Thích anh rể nào nhất?”
“Anh rể hai.”
Tốc độ hỏi của tôi càng lúc càng nhanh, cậu cũng trả lời càng lúc càng nhanh.
“Thích chị nào nhất?”
“Chị tư.”
“Người biết ơn nhất là ai?”
“Cô giáo Cao.”
“Người hận nhất là ai?”
“Bà.”
“Thích nhất người bạn gái nào?”
“Đều…” Ngừng lại một chút, “Bây giờ.”
Tôi làm bộ như không lưu ý, tiếp tục hỏi: “Thích nhất bạn học nào?”
“Đều giống nhau.”
“Cô gái cậu thích nhất là ai?”
Cậu cười, tôi tức giận quơ quơ khẩu súng: “Đừng cười! Không thấy tay tôi đang cầm súng à?”
“Không phải cậu vừa hỏi à? Là bạn gái bây giờ
Tôi lại hỏi mấy vấn đề linh tinh nữa, khi hỏi xong toàn bộ, tôi ném khẩu súng cho cậu: “Lau sạch dấu vân tay của tôi đi, cậu mà phải vào ngục giam thì đừng có kéo tôi vào, nếu không có biến thành quỷ tôi cũng trả thù cậu.” Đứng lên, xoay người bước đi, cậu đứng sau tôi gọi: “La Kì Kì.”
Tôi quay đầu, cậu đi đến trước mặt tôi, hai tay giờ súng lên, kéo khóa nòng, nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Cậu chĩa súng vào huyệt thái dương của tôi, nói: “Vừa rồi tôi quên dạy cậu một động tác, bây giờ viên đạn mới tiến vào nòng súng, bấm hai lần mới bắn đạn ra được.”
Tôi hừ một tiếng trong lỗ mũi, khinh thường nói: “Cậu dám nổ súng thì có ma!”
Vừa nói xong, chợt nghe thấy cậu bấm nhẹ vào cò súng, thân thể tôi không chịu nghe không chế, run lên một chút, ánh mắt cậu lạnh như băng, mà nòng súng để ở huyệt thái dương của tôi càng lạnh buốt hơn, lần đầu tiên tôi hiểu nhiều người gọi cậu là “anh Tiểu Tuấn” là hoàn toàn có lý do.
Nhiều khi, một việc nào đó xảy r