
Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342103
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2103 lượt.
chằm chằm Chân công tử hỏi: “Cậu nói đủ chưa? Trương Tuấn là anh cậu hay là em cậu, cậu ta bị câm điếc à? Muốn cậu ra mặt?”
Không ngờ Chân công tử còn cười tủm tỉm nói: “Trương Tuấn chính là anh tôi, sao nào? Cậu ấy không thèm so đo với cậu, tôi thay anh trai ra mặt, làm sao nào?”
Cổ công tử cũng vào góp vui: “Đường gồ ghề mọi người cùng giẫm, cậu nghĩ chúng tôi không thể rút đao tương trợ nhau à? Cậu cho rằng mình là ai? Giang lão gia cũng không ngang như cậu.”
Tiểu Dương: Chỉ nói là Giang lão gia không biết là nhân vật nổi tiếng nào của Trung Quốc, có thể là Giang Trạch Dân, ông từng làm Tổng bí thư và Chủ tịch nước.
www.vi.wikipedia.org/wiki/Giang_Tr%E1%BA%A1ch_D%C3%A2n
Thẩm Viễn Triết hoà giải: “Mỗi người nói ít đi một câu, cũng không phải chuyện to tát gì.”
Miệng con trai mà nói móc cái gì, thật sự còn đáng sợ hơn con gái gấp ba lần. Tôi đứng lên, đi ra ngoài quán ăn ngồi. Thẩm Viễn Triết cũng đi ra, tôi nói: “Tớ ăn no rồi mới ra, cậu không cần để ý đến tớ đâu.”
“Tớ cũng ăn no rồi.”
Cậu ấy ngồi cạnh tôi, cầm hai cốc nước giải khát lạnh, đưa cho tôi một cốc, muốn nói cái gì, lại không tiện mở miệng.
Tôi biết theo mẫu thuẫn giữa tôi và Trương Tuấn ngày càng lớn, tất cả mọi người cũng ngày càng loại trừ tôi ra, cậu ấy lại tốt với tôi, làm tôi thật sự khó xử.
“Thật ra cậu không cần giúp tớ, tớ cũng không quan tâm người khác đối xử với mình thế nào.”
“Tớ biết trong lòng cậu chu khổ sở.”
Tôi nhìn chăm chú vào những giọt nước nhỏ đọng lại bên ngoài chiếc cốc, thấy mũi mình hơi cay cay. Tôi khó chịu không phải vì bị mọi người loại trừ, chuyện đó hoàn toàn không tổn thương được đến tôi, mà là Trương Tuấn, tôi không hiểu nổi rốt cuộc mình đã đắc tội gì với cậu ta, sao cậu ta lúc nào cũng làm khó tôi như thế? Làm cho tôi không còn nổi một góc tránh né.
Lâm Y Nhiên đi ra, ngồi vào bên cạnh tôi, cúi đầu nói: “Kì Kì, tớ muốn nói mấy câu với cậu, hy vọng cậu đừng để ý.”
“Tớ hẹp hòi như vậy sao?”
“Cậu không phải người lòng dạ hẹp hòi, nhưng chính vì không phải người lòng dạ hẹp hòi, nên tớ mới không thể hiểu vì sao vừa nãy cậu lại làm vậy với Trương Tuấn. Tớ thấy cậu như bây giờ là không tốt, cơ hội mọi người đi cùng nhau thế này rất quý giá, phải tận dụng chơi thật tốt với nhau, nhưng vì cậu và Trương Tuấn, làm cho chúng tớ đều lo lắng xấu hổ, cũng không dám nói nhiều lời. Vừa rồi Trương Tuấn thêm trà cho cậu, sao cậu lại từ chối? Cho dù bình thường có mâu thuẫn, Trương Tuấn nói vài câu không dễ nghe, nhưng tính cậu vốn thoải mái mà, Mã Lực cười nhạo cậu, cậu cũng đâu có tức giận; Dương Quân luôn trêu chọc cậu, cậu cũng không ngại, tại sao cậu lại để ý Trương Tuấn?”
Tôi cúi đầu suy nghĩ: “Tớ biết rồi, cảm ơn cậu, tớ không nên để vì mình mà ảnh hưởng đến mọi người.”
Lâm Y Nhiên vẫn rất lo lắng: “Cậu không vui sao?”
“Không phải, tớ biết cậu quan tâm đến tớ, hy vọng mọi người đều không ghét tớ, nên mới nói những lời này.”
Lâm Y Nhiên bình thường trở lại, cười nói: “Tớ biết cậu ăn chưa no, vừa rồi tớ đã bảo người bán gói lại mấy cái bánh bao.”
“Cảm ơn.”
Lâm Y Nhiên cười tủm tỉm lắc đầu, Thẩm Viễn Triết cũng có suy nghĩ nhìn tôi.
Về đến chỗ nghỉ, mới hơn bảy giờ, có người đang chơi bóng rổ, có người đánh bài, có người xem tivi. Tôi ngồi một mình trong phòng, quyết định đi tìm Trương Tuấn, tôi muốn nói chuyện với cậu để giải quyết vấn đề giữa chúng tôi.
Tìm một nam sinh, tôi hỏi cậu ấy xem Trương Tuấn
“Trương Tuấn nói hơi mệt, không đi ra ngoài chơi, một mình nghỉ ngơi trong phòng ấy.”
Tôi đến gõ cửa phòng Trương Tuấn, cậu nói: “Cửa không khóa.”
Tôi đẩy cửa mà vào, cậu đang đứng trước cửa sổ, quay đầu thấy là tôi, ngây ngẩn cả người.
Tôi đóng cửa: “Tớ muốn nói chuyện một chút với cậu.”
Cậu ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, mời tôi ngồi lên giường.
Tôi im lặng rất lâu, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cậu cũng không chút nóng nảy, ngồi yên lặng, không nhìn ra những biểu hiện khó chịu thường ngày.
Rất lâu sau, tôi thở dài nói: “Tớ biết cậu không muốn nhìn thấy tớ, ghét tớ, nhưng không nên để vì chúng ta mà ảnh hưởng đến mọi người, tớ cam đoan sau này sẽ không chọc giận cậu nữa, cam đoan sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt cậu, cam đoan dù cậu có nói gì cũng chỉ tán thành mà không phản đối, cũng phiền cậu để tớ được yên.” Tôi nói xong, lập tức đứng lên, định rời đi.
Cậu lập tức bắt lấy ống tay áo của tôi: “Không phải tớ không muốn nhìn cậu.”
“Còn không phải cậu không muốn nhìn thấy tôi?” Tôi tức giận đến dừng bước, vùng khỏi tay cậu ta, chỉ vào cậu ta chất vấn, “Vì né tránh cậu, tôi đi rất nhanh ở Hương Sơn, cố gắng tiến về phía trước, cậu bảo tôi không thông cảm cho các bạn đi chậm, được thôi, tôi thông cảm! Đi Cố Cung (còn gọi là Tử Cấm Thành), tôi nghe theo ý cậu, đi cuối cùng, cậu lại châm chọc tôi là cái đuôi của mọi người! Tôi nói chuyện với các bạn, cậu lại xen ngang, chen lời của người khác, được, tôi im lặng! Cậu lại châm chọc tôi không có ý thức tập thể, làm gì cũng chỉ có một mình, giả bộ thanh cao thâm