Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342091

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2091 lượt.

bay biến, bản tính vốn thích theo đuổi mạo hiểm và kích thích bị trỗi dậy, tôi chạy theo cậu ấy, nước biển đã ngập đến thắt lưng. Khi một làn sóng vọt đến người chúng tôi, tôi nhắm mắt nín thở. Cảm giác ầm vang một chút, dường như cả người bị sóng biển mãnh liệt cuốn vào lòng, thân thể bị đánh sâu vào nước biển không thể làm gì, sợ hãi vô cùng, nhưng kích thích cũng không thiếu. Cậu ấy nắm chặt tay tôi, tôi nắm chặt tay cậu ấy, vào lúc đó, tựa như tôi chỉ có cậu ấy, cậu ấy chính là chỗ dựa duy nhất của tôi trong thế giới này.
Sau đó, sóng cuốn đi, mực nước giảm xuống, đầu tôi lại lộ ra. Tôi thở mạnh một hơi, ho khan kịch liệt, dù sao cũng không có kinh nghiệm nên vẫn bị sặc, trong mắt cậu ấy chứa đầy ý cười, nhìn tôi cười to.
Tôi vẫn ho khan, vừa lau mắt vừa vuốt tóc, còn có thể cho cậu ấy một đạp.
Chờ nghỉ ngơi xong, chúng tôi nắm tay nhau, lại bắt đầu chuẩn bị nghênh đón làn sóng tiếp theo.
Ở nơi biển lớn mờ mịt, chúng tôi thành duy nhất của nhau, sóng triều lên xuống, chúng tôi cất tiếng cười to, vui vẻ thoải mái.
[2'> Tác giả Tam Mao: Nhà văn Đài Loan, sinh năm 1943 tại Triết Giang, Trung Quốc. Đã từng học khoa Triết học Đại học Văn Hoá Trung Quốc. Du học châu u, du học ở Tây Ban Nha, Đức v.v.. sau định cư ở Sahara, quần đảo Canali, về Đài Loan dạy đại học năm 1981, viết tản văn theo dọc đường bà lưu lạc khắp thế giới.
Tuy nhiên bà chưa tốt nghiệp bất kỳ trường nào. Bỏ học từ lớp 6, cha dạy viết, bạn bè dạy vẽ, giáo sư quen xin cho học dự thính khoa Triết học, tuy thành tích học tập ở khoa Triết rất xuất sắc nhưng cuối cùng không tốt nghiệp, xin nghỉ học đi lưu lạc, du học ở châu u qua nhiều trường nhưng không có bằng cấp gì. Cho đến khi về Đài Loan dạy đại học cũng chỉ là dạy phụ, đi diễn thuyết.
Những sáng tác có giá trị nhất của Tam Mao là những tập tản văn viết trong 14 năm lang thang khắp thế giới. Sau khi người chồng Tây Ban Nha mất tích trong một cuộc thám hiểm, bà trở về Đài Loan. Tam Mao mất năm 1991ọ 49 tuổi. Tự tử tại một bệnh viện ở ngoại thành Đài Bắc






Những ngày ở Thanh Đảo trôi qua quá nhanh, tựa như chỉ trong nháy mắt, đã đến ngày cuối cùng.
Ngày cuối cùng ấy, buổi sáng tiến hành một cuộc thi đơn giản về kiến thức hải dương học, buổi chiều đi tham quan tàu chiến, sau khi trở về tiến hành nghi lễ bế mạc, ban phát giấy khen cho thành viên ưu tú, sau đó, chính thức kết thúc trại hè này.
Ngày hôm sau sẽ phải rời khỏi Thanh Đảo, đại khái là Cổ công tử nghĩ mình sắp phải trở lại dưới sự quản giáo nghiêm khắc của bố, nên mãnh liệt yêu cầu buổi tối phải phóng túng một phen. Trương Tuấn và Chân công tử đi mua ba bình rượu trắng, một két bia, cộng thêm một đống đồ ăn vặt, vụng trộm khuân vác lên sân thượng của khu trọ.
Bạn bè của Trương Tuấn là mấy cậu Chân công tử, Cổ công tử, tôi muốn mời thêm Lâm Y Nhiên và Thẩm Viễn Triết, không ngờ Trương Tuấn lại không đồng ý. Tôi bảo cậu cho mình một lý do, cậu nói vì Lâm Y Nhiên là cô gái ngoan, khẳng định không thể thích ứng. Tôi bảo, nhưng tôi và cô Hình ở cùng một phòng, nếu chỉ có mình tôi trở về muộn, cô ấy sẽ nghi ngờ, nhưng nếu đi cùng bạn đứng thứ nhất trong lớp tôi, cô ấy sẽ không nghĩ nhiều. Cậu cân nhắc một chút, chỉ có thể đồng ý.
Chúng tôi mở mấy thùng giấy các-tông ra, xếp tất cả lên mặt đất, bật hai cái đèn pin, bắt đầu một buổi tiệc chia tay ngay trên sân thượng.
Cậu ấy hỏi: “Ai làm Thanh Đảo?”
Tôi và Trương Tuấn đều vội vàng nói: “Tớ làm.”
Mọi người đều nhìn chúng tôi trêu chọc, sau đó Trương Tuấn làm Bắc Kinh, tôi làm Thanh Đảo, Lâm Y Nhiên làm Nam Kinh, Thẩm Viễn Triết làm Thượng Hải. . .
Nếu tôi thua, Trương Tuấn sẽ uống rượu thay tôi; nếu Lâm Y Nhiên thua, Thẩm Viễn Triết sẽ uống rượu giúp cô ấy. Sau khi quyết định quy tắc, bắt đầu chơi.
“Chuẩn bị chuẩn bị, chuyến tàu từ Bắc Kinh xuất phát.”
“Đến đâu?”
“Nam Kinh.”
Lúc đầu còn chơi có khuôn có dạng, dần dần trở nên hỗn loạn. Cổ công tử tửu lượng kém, say vào là bắt đầu làm loạn, kéo tay Lâm Y Nhiên, nói là có chuyện muốn tâm sự với cô ấy, Lâm Y Nhiên sợ tới mức liều mạng trốn; Chân công tử ngồi bên cạnh Lâm Y Nhiên, giơ tay mình ra cho Cô công tử cầm, Cổ công tử liền siết chặt tay cậu ấy, sờ sờ vuốt vuốt, vừa sờ vừa khóc vừa nói: “Y Nhiên à…”
Lâm Y Nhiên ngh đến đỏ mặt, nhìn Chân công tử và Cổ công tử, Chân công tử nén nhịn, nhăn mặt nhìn cô ấy.
Thẩm Viễn Triết tửu lượng tốt hơn Chân công tử, nhưng một người phải uống phần của hai người nên cũng bị say, dán vào góc tường, hai tay chống xuống đất, chồng cây chuối cho chúng tôi xem, chứng minh mình không hề say, vừa chổng ngược lên vừa không ngừng gọi chúng tôi, muốn chúng tôi phải nhìn cậu ấy. Chúng tôi làm bộ đồng ý, nhưng thực tế chẳng ai để ý đến cậu ấy cả.
Trương Tuấn uống phần rượu của hai người, nhưng chỉ say năm sáu phần. Tôi và cậu cùng dựa vào rào chắn, ngắm nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đèn, tiếng ồn ào đằng sau truyền đến hết lần này đến lần khác, chúng tôi lại im lặng kỳ lạ.
Cậu kẹp đi