Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342004

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2004 lượt.

dứt, vĩnh viễn có ngày mai tiếp theo, vĩnh viễn có thể hy vọng ngay sau đó sẽ là hạnh phúc mà chúng ta mong muốn.
Ánh sáng thắp sáng cuộc sống không phải cảnh sắc ngày mai, mà là hy vọng tốt đẹp.
Chúng ta có niềm tin hy vọng tốt đẹp, dũng cảm bước đi, vấp ngã lại bò lên, thất bại sẽ thấy nỗ lực, vĩnh viễn tin tưởng ngày mai sẽ tốt hơn, vĩnh viễn tin tưởng dù bản thân mình có bình thường, đều đã có được hạnh phúc thuộc về mình, đó mới là phong cảnh tươi sáng nhất trong cuộc đời bình thường.






(Vĩ thanh: nghĩa là đoạn nhạc cuối cùng, từ rất hay thấy ở cuối truyện.)
Trên sân đấu bóng rổ, các nam sinh đều đang tập trung tranh đấu, bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi nhiều lần làm màu da họ trở thành màu đồng, phản phất sức sống mãnh liệt, bồng bột, thỉnh thoảng lại bật ra vài câu nói tục cũng làm người ta bật cười, đây là tư thái độc đáo của thanh xuân.
Bên sân bóng rổ, có những đám nữ sinh túm tụm cùng nhau, chạy quanh bên sân, lúc kêu to cổ vũ, lúc lại vỗ tay.
La Kì Kì mỉm cười nhìn những nữ sinh ấy, họ như vậy có thể là giả không? Rõ ràng là quan tâm đến anh ấy, lại đi cổ vũ cho người khác. Chỉ đưa một chai nước thôi, mà lại cứ như đang làm công việc của gián điệp, vắt hết óc để nghĩ cách tránh đi sự chú ý của mọi người.
Bóng rổ lăn đến dưới chân La Kì Kì, có nam sinh chạy tới lấy bóng. Khi La Kì Kì cúi người nhặt bóng lên, đột nhiên nhớ tới một cảnh tượng từng diễn ra, cô tưởng rằng khi mình đứng thẳng dậy ném bóng đi, người nhìn thấy sẽ là Trương Tuấn, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô hiểu anh cố ý ném bóng về phía này, anh cũng biết cô hiểu, ánh mắt vụng trộm dậy lên cảm giác ngọt ngào, như có được một bí mật hạnh phúc nhất thế giới.
Kì Kì trở lại khách sạn mình thuê, vừa vào cửa liền gọi điện thoại cho Dương Quân.
Dương Quân hỏi: “Bao giờ t cậu đến Bắc Kinh? Tớ đã dọn xong phòng cho cậu từ lâu rồi đó, chỉ chờ cậu vào ở thôi, sẽ thức trắng đêm nói chuyện với cậu.”
“Vài ngày nữa nhé, tớ muốn phiền cậu một chuyện.”
“Cứ nói đi!”
“Tớ biết cậu vẫn thường giữ liên lạc với các bạn hồi cấp Ba, cậu có thể giúp tớ tìm cách liên hệ với Quan Hà không?”
“Không thành vấn đề, cô ấy học lớp 12-4 đúng không? Tớ không hề thiếu bạn bè lớp đó, tớ sẽ hỏi giúp cậu. Hỏi được sẽ gọi cho cậu sau.”
Kì Kì không có di động, vì chờ điện thoại nên không dám đi ra ngoài ăn cơm, cô gọi bữa tối đến phòng, vừa xem TV vừa chờ điện thoại.
Hơn ba tiếng sau, hơn mười một giờ, điện thoại của Dương Quân mới đến.
“Sau khi Quan Hà tốt nghiệp cấp Ba, cũng không liên lạc nhiều với mọi người, tớ hỏi mấy bạn liền, bạn này lại hỏi bạn kia, chỉ tìm được một địa chỉ thư điện tử của cô ấy thôi, còn không biết giờ có dùng không, cậu gửi thư cho cô ấy thử xem, nếu không được, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu.”
“Cảm ơn nhé.”
“Không phải khách khí, cậu cứ chơi thoải mái, nhớ chụp nhiều ảnh nữa, khi nào đến Bắc Kinh chúng ta lại tán gẫu.”
“Ừ.”
Treo điện thoại, Kì Kì lập tức mở máy tính, vào hòm thư, nhưng vẫn ngẩn người nhìn màn hình thư điện tử.
Lúc ấy còn đang trong thời niên thiếu, khí phách sổi nổi, chỉ lo nhìn về phía trước, cũng không cận thận hiểu được tâm tư Quan Hà, thật ra cô ấy viết thư, là ôm nỗi áy náy rất sâu và lời cầu xin tha thứ, chỉ là vì rất kiêu ngạo, không đặt bản thân vào vị trí của người nói lời xin tha thứ, làm như không cần để ý Kì Kì có tha thứ cho cô ấy không. Nhưng thật sự không cần sao? Nếu không cần, tại sao ngày yết bảng thi vào đại học vẫn ở bên Kì Kì? Cần gì phải viết lá thư đó giãi bày nỗi lòng mình?
Kì Kì không hồi âm, đối với Kì Kì mà nói đó chính là sự phóng khoáng, vứt bỏ tất cả những gì buồn phiền, không thoải mái trong quá khứ, nhưng đối với Quan Hà thì sao?
Kì Kì không biết Quan Hà còn nhớ chuyện trước đây không, nếu cô ấy còn nhớ rõ, vậy khi cô ấy nghe thấy bài “Lại thấy khói bếp”, nhìn thấy người khác trượt patin, chỉ sợ ký ức sẽ mang theo nỗi chua xót, nhưng vào lúc ấy, các cô từng nghĩ sẽ khắc sâu những kỷ niệm tốt đẹp vào trong đầu, có thể nhẹ nhàng kể cho con gái nghe chuyện xưa tươi vui của mình.
Kì Kì bắt đầu gõ chữ.
Quan Hà:
Tớ là La Kì Kì, đây là lá thư đến muộn từ rất nhiều năm trước. Có lẽ đã không cần thiết nữa, nhưng nếu tớ không làm, tớ sẽ không thể cảm thấy thoải mái.
Năm đó sau khi Trương Tuấn và tớ chia tay, tớ làm bộ như chẳng hề để ý, dùng tiếng cười đùa để đè nén bi thương, thực ra, nỗi hận anh ấy trong lòng tớ chỉ có bản thân tớ mới biết, hận anh ấy phụ tình cảm của tớ, hận anh ấy không thích tớ, hận những lời hứa của anh ấy đều trở thành lời nói dối, chính vì vậy, tớ sẽ cố ý cười vui trước mặt anh ấy như không có chuyện gì, cố ý về nhà cùng Thẩm Viễn Triết, cố ý để người khác hiểu lầm tớ và Thẩm Viễn Triết đang yêu đương. Dùng hành động để nói với anh ấy, ai thèm để ý anh có thích em hay không? Không có anh, em vẫn vui vẻ hạnh phúc, không có anh, cũng có người khác quan tâm đến em.
Nhưng, vì bi thương vô hạn bị áp chế chưa bao giờ được phón


XtGem Forum catalog