Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342155

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2155 lượt.

uan Hà bị bao nhiêu rào cản tâm lý, tôi không thể tưởng tượng được.
Dường như rất nhiều năm rồi, Quan Hà không thổ lộ nỗi lòng, nên một khi mở ra, sẽ không thể dễ dàng dừng lại: “Bố tớ họ Hạ, vì bố thích hoa sen, nên đặt tên tớ là Hạ Hà, (Hà là hoa sen) hy vọng con gái mình lớn lên sẽ xinh đẹp động lòng người như bông hoa sen, phẩm chất cũng cao thượng như bông hoa sen. Sau khi bố mất, vì mẹ tớ không có việc làm, muốn nuôi sống tớ, cho tớ một môi trường giáo dục tốt, nên mẹ đã gả cho bố dượng bây giờ, họ Hạ của tớ sửa thành họ Quan.”
“Bố dượng bây giờ có tốt với cậu không?”
Quan Hà thờ ơ nói: “Ông ấy không ngược đãi tớ. Ông ấy hơn mẹ tớ nhiều tuổi, vợ trước đã qua đời, có một con trai, hai con gái, chỉ cần tớ nghe lời một chút, chịu khó một chút, ông ấy sẽ không làm gì khiến tớ khó xử, chỉ là mấy người anh chị không dễ ở chung lắm, có điều mấy năm nay tớ cũng quen rồi.”
Tôi bắt đầu hiểu sự trưởng thành và hiểu biết của Quan Hà từ đâu mà đến, ẩn nhẫn khép mình từ đâu mà đến, phong độ hoàn mĩ, ứng xử lịch sự từ đâu mà đến, đơn giản là cô ấy không có nhà, cô ấy luôn luôn ăn nhờ ở đậu, mẹ cô ấy hầu hạ một ông già để chi trả tiền ăn học cho cô ấy, vì thế, khi những đứa trẻ khác còn đang hồn nhiên nũng nịu với bố, cô ấy đã phải học cách lấy lòng bố dượng, lấy lòng các anh các chị.
Quan Hà mỉm cười: “Các bạn học nhìn bộ dáng của tớ, đều nghĩ gia đình tớ rất khá giả, thật ra, họ không biết, từ nhỏ tớ đã làm rất nhiều việc, tớ làm bánh sủi cảo, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh, rất nhiều quần áo chị tớ không cần nữa, mẹ dùng bàn tay khéo léo của mình, dùng máy may sửa lại cho tớ, chiếc quần chiếc áo đó trở nên xinh đẹp hơn, thực ra tớ chỉ có vài bộ quần áo là của chính mình.”
Vì mỉm cười nên khóe miệng Quan Hà cong cong, làm cho người ta thấy một loại kiên cường khác. Tôi nói: “Cậu là người có dáng vẻ xinh đẹp, có khí chất, những bộ quần áo đó là vì cậu mặc lên, nên các bạn học mới chú ý.”
Quan Hà cười, lại không nhìn ra đó là lớp mặt nạ hay là thật lòng. Cô ấy nhìn vào mắt tôi, nói: “Bởi vì từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt người ta để đoán biết ý nghĩ, nên tớ là người rất nhạy cảm. Từ khi chúng mình ngồi cùng bàn, tớ liền cảm thấy chúng mình có điểm giống nhau, chẳng qua tớ còn muốn chăm sóc mẹ, nên mới phải nhu thuận lấy lòng mọi người, làm tất cả mọi người đều thích tớ, còn cậu lại có thể chống đối một cách cực đoan, tùy hứng làm những việc mình muốn làm.”
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, cô ấy cười cười, nắm tay tôi, dẫn tôi ra ngoài, nửa đùa nửa thật nói: “Đừng nói với người khác nhà tớ ở đâu và như thế nào nhé, tớ không muốn người khác biết mình là cô bé Lọ Lem, tớ thích làm cô công chúa nhỏ.”
Tôi gật gật đầu, trịnh trọng nói: “Tớ sẽ không nói với bất cứ kẻ nào.”
Tuy ngoài mặt tôi biểu hiện rất thờ ơ, thậm chí ngay cả một lời an ủi Quan Hà cũng không nói, nhưng tất cả lạnh lùng của tôi đều đã dập nát hoàn toàn trước mặt Quan Hà, ngay cả cô giáo Ngô cũng nhận ra, trong lớp, người duy nhất tôi không nói từ “không” chính là Quan Hà. Nếu tôi là Tôn Ngộ Không, thì Quan Hà chính là vòng kim cô của tôi, dù tôi có ầm ĩ thế nào, cô ấy cũng luôn có cách làm tôi nghe
Tôi bắt đầu thật sự bước vào vòng xoáy bạn bè với Quan Hà, chơi cờ vua với Lí Sam, chơi chữ và đấu võ mồm với Tống Thần, chơi cờ tướng với Vương Hào, giúp bạn gái của Ngụy Lão Tam một tay để bắt nạt cậu ta, ép cậu ta ăn cà tím nướng tiêu, ăn một miếng xong, còn phải nói “Ngon thật đấy”, thứ sáu học xong, mọi người lại cùng đi hát karaoke… Bất tri bất giác, tôi đã không còn là “người ngoài” trong lớp nữa, mà đã dần trở thành một thành viên trong đại gia đình lớp 9-4, tôi có thể cãi nhau ầm ĩ với mọi người, trêu đùa, đấu võ mồm với mọi người, mỗi ngày, mỗi tuần đều có hoạt động, nó lấy đi khoảng thời gian cô đơn của tôi.
~~~~~~~~~~
Tiết học được vạn người chờ mong
Học sinh kém khẳng định là không thích lên lớp, học sinh giỏi có lẽ sẽ thích lên lớp, nhưng dù là học sinh giỏi thích lên lớp, chỉ sợ không phải tiết nào cũng hứng thú. Tuy nhiên, có một tiết học, dù là học sinh giỏi hay học sinh kém, dù là nam sinh hay nữ sinh, đều âm thầm chờ đợi từ lâu. Cho dù không hề đề cập tới, nhưng trong lòng khẳng định đều đang chờ mong được giáo viên giảng giải.
Tiết học được vạn người chờ mong này, chính là —— sức khỏe sinh sản.
Năm đó tư tấn rất không phát triển, không có sách, càng không có internet, phụ huynh lại không hề đề cập đến vấn đề giới tính nam nữ, dường như cứ nhắc đến nó là sẽ xảy ra chuyện gì không tốt.
Trên TV cũng chỉ có hình ảnh mơ hồ, ngôn ngữ mơ hồ, đối với sự thay đổi của thân thể mình, chúng tôi đều có rất nhiều tò mò và hoang mang, hơn nữa lại chịu ảnh hưởng từ thái độ của người lớn, nên chúng tôi cũng cảm thấy chú ý đến vấn đề này là không có đạo đức, không lành mạnh, không tích cực, không hướng về phía trước; nhưng về phương diện khác, chúng tôi lại khát vọng gia nhập hàng ngũ người trưởng thành, làm rõ tất cả những vấn đề bố mẹ, giáo viên, thậm chí toàn bộ xã hội đều lảng tránh.
Sách sức khỏe sinh sản vừa đượ