
Tác giả: Tiểu Ngọa Long
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134838
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.
y rồi lúc về già dẫn vợ con lên đây nghĩ dưỡng thì sướng nhỉ. Ở đây không khí trong lành, không tấp nập như dưới phố lại yên tĩnh…- Nhàn chưa nói dứt câu thì Nam đã xen vào rồi.
- Bê đê mà cũng muốn có vợ con sao. –Nam lại nói bằng cái giọng the thé như để chọc tức Nhàn.
- Ai bê đê chứ. Anh ngoan thì thử xem sao. –Vừa nói Nhàn vừa nghểnh mặt lên như thách thức Nam.
- Cậu muốn thử gì nào.
Nhàn quay lại hất hàm về phía Nhã, cậu mỉm cười, cô gái không hiểu gì nhưng sau đó thấy khuôn mặt đểu giả của cậu, Nhã la lớn.
- Này, tôi đây sợ cậu à.
Nhàn bỏ chạy, Nhã chạy theo sau cầm theo cái roi bằng cỏ bẻ ở ven đường. –Này, thì thử này, thử này. –Vừa nói cô vừa quất vun vút vào mông anh chàng láu cá này. – Á, đau, đau.
- Cho chừa. Tiếng đôi trai trẻ từ xa vọng lại. –Muốn thử nữa không hả.
Tôi và Thành lắc đầu mỉm cười, nhìn Nhã và Nhàn làm tôi nhớ lại cảnh vợ chồng anh lúc yêu nhau cũng vậy, tình tứ, vui đùa và lãng mạng.
Thành là một con người chững chạc hơn nên ít khi mọi người thấy anh vui đùa như Nhàn. Cậu không vui đùa theo kiểu con nít mà chỉ cười khuẩy xem tụi nó rượt nhau. Suốt chặng đường không nói câu nào cuối cùng Thành cũng lên tiếng.
- Cánh đồng cỏ này sao lại trồng toàn cỏ hoang vậy anh? Mà lại rào kín thế này nữa.
Tôi quay người lại đứng trước đồng cỏ, đặt hai tay chống lên hàng rào, tận hưởng bầu không khí trong lành, hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng.
- Cánh đồng này vốn thuộc nhà họ Dương ở đằng kia. –Vừa nói tôi vừa chỉ vào căn biệt thự cuối làng nằm chênh vênh trên đồi, sau đó là vực thẳm. –Từ bao đời nay, anh cũng không biết từ bao giờ nhưng từ lúc anh sinh ra tới giờ đồng cỏ này đã bị rào chặt lại rồi.
- Tại sao vậy anh. Em thấy cái này làm trang trại cũng mau thu hồi vốn lắm đấy. –Vốn sinh ra trong một gia đình kinh doanh, Thành hiểu rõ những quy luật kinh tế.
- Nhưng mà không thể xây dựng trong này được vì đây là cấm địa của gia đình họ.
Lúc này thì Nhã, Nam và Nhàn cũng quay lại chổ của tôi và Thành. Nhàn lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.
- Cấm địa, có nghĩa là sao vậy anh?
- Có nghĩa là không ai được phép xâm phạm vào đây trừ một vài người có quyền lực hay là một điều kiện gì đó chẳng hạn.
- Tại sao lại như vậy ạ? Thế kỉ 21 rồi mà còn… Nhã lên tiếng.
- Thật ra nó gắn với một truyền thuyết? –Tôi nhếch mép.
Nam lúc này không kiềm được bèn cất tiếng.
- Truyền thuyết gì vậy anh?
- Truyền thuyết gì vậy anh, anh nói nhanh đi. –Nhàn giục.
Biết tính tò mò của thằng Nhàn, tôi im lặng hồi lau để chờ nó giục thêm mấy hồi nữa tôi mới nói tiếp.
- Thật ra thì…- Vừa nói tôi vừa cười mỉm. –Anh có biết đâu. Nhưng có lẽ người trong làng ai cũng biết.
- Cái gì, ai cũng biết mà anh lại không biết ư, cảnh sát hình sự gì mà lạ vậy. Nhàn chê trách.
- Bởi vì cái đó đối với cậu ấy nó không hữu ích.
Một giọng nói quen thuộc làm tôi và cả bọn quay phắt người lại. Trước mặt tôi là cậu bạn than thuở trước Dương Thành Sơn. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ta, đáng ra lúc này cậu ta đang ở Mỹ mới phải. Chưa biết trả lời thế nào thì Sơn đã tiếp lời.
- Đúng vậy, bởi vì cái đó đối với Liêm không hữa dụng nên cậu ta không cần biết làm gì. Bộ não con người giống như một căn phòng rỗng, ta có thể chứa những gì mà ta muốn. Thật sai lầm khi nghĩ rằng căn phòng ấy có các bức tường đàn hồi có thể ních mọi thứ, khi ta tiếp nhận kiến thức mới cũng là lúc ta quên những điều mà mình từng biết. Vì vậy, quan trọng nhất là không để thực tiễn vô dụng chèn ép sự thưc hữu ích.
Tôi nhận ra ngay đây là câu nói nổi tiếng của Sherlock Holmes trích trong tập “chiếc nhẫn tình cờ” mà tôi và cậu đã chuyền tay nhau để đọc hồi tiểu học.
Sơn mỉm cười, ánh sáng mặt trời làm mắt cậu ta nheo lại. Rồi Sơn tiến về phía tôi. Sơn giơ tay của mình ra như muốn bắt tay tôi. Đăng boăn khoăn về hành động kì lạ này của Sơn thì Nhàn cất tiếng xen vào.
- Đây là ai vậy anh.
- Đây là Sơn, bạn thân chí cốt của anh lúc bé, hồi đó anh và Sơn được mệnh danh là 2 con mọt sách của vùng này vì lúc đó tụi anh rất đam mê truyện trinh thám, thế là anh với nó cứ chủ nhật mỗi tuần là đạp xe mấy chục cây số để xuống huyện mua tiểu thuyết về đọc, đọc mãi nên thành ra học được mấy câu của Sherlock Holmes đấy mà. Đây là các đồng nghiệp của tôi. –Tôi nói và lần lượt chỉ tay vào từng người để giới thiệu cho Sơn. Đây là Nam, Thành, Nhã và Nhàn.
Sơn rút tay lại khi tôi lảng sang vấn đề khác, tôi có thể ít nhiều nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt cậu ta, nhưng có lẽ lúc này người bất ngờ nhất phải là tôi. Hành động của Sơn làm tôi thấy khác thường vì từ sau khi Hồng Vân chết cậu ta không bao giờ gặp mặt tôi nữa. Sơn quay sang chào cả đám người chúng tôi.
- Ồ, là cảnh sát cả sao. Chào mọi người. –Vừa nói Sơn vừa bắt tay từng người một.
- À, chiều nay chúng em định tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà anh Liêm, anh cùng tham gia nhé.
Vừa nói Nhã vừa kéo Sơn tiến về phía nhà tôi. Cả bọn cùng đi theo sau. Tôi cũng tiếp bước theo bọn nhóc với nhiều suy nghĩ mơ mà