
Tác giả: Tiểu Ngọa Long
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/839 lượt.
t tất cả mọi thông tin về họ, cách tổ chức, cấu tạo, cách làm ăn của họ, cha biết tất cả mọi thứ. Cha đã biết quá nhiều và cha sẽ chết đau đớn.
- Có thể vậy, ta có thể chết chứ không thể phản bội lại bọn họ. Thà họ bất nhân với ta chứ ta không thể bất nghĩa với họ được.
- Không, thế lực của tổ chức rất lớn. Dù cha có ra nước ngoài đi chăng nữa chưa chắc đã thoát được họ.
- Ý ta đã quyết. Con không cần nhiều lời.
Giọng người trẻ trở nên van nài. Anh ta tiến về phía trước đặt tay lên vai cha mình.
- Biết đâu được, ở chính ngôi làng này cha cũng đang bị tổ chức bám theo và chết khi nào không biết đấy. Con đã có kế hoạch, cha hãy đưa cho con lô hàng ấy. Con sẽ giải quyết tất cả trong êm đẹp.
- Không được, lô hàng đó rất lớn, con không được đụng đến, Chính tay ta sẽ phá hủy nó.
- Cha hãy để con giải quyết tất cả. Xin cha đấy. Thật sự con không muốn thấy cha phải…
- Không được.
Thấy người đàn ông không đổi ý, người lạ mặt thay đổi hẳn thái độ, anh ta gằn từng tiếng, vứt con dao lại dưới đất. – Cha hãy nhìn kĩ con dao này đi, nó sẽ ghăm thẳng vào tim cha đấy. Cha hãy suy nghĩ kĩ trước khi quá muộn. Con sẽ chờ quyết định của cha.
Vừa nói hắn vừa bước lên xe, đèn xe rọi vào mắt người đàn ông làm ông nheo mắt lại. Tất cả những sự việc ấy diễn ra chỉ trong vài mươi phút ngắn ngủi. Chiếc xe lao vào bóng đêm mất dạng, Người đàn ông ngồi xuống nhặt con dao lên mà không hề biết rằng đâu đó xung quanh ông có một con quái vật đang trừng mắt nhìn mình. Nó nhìn ông, đôi mắt nó sáng rực trong đêm. Nước dãi nó từ từ nhỏ xuống. Chiếc xe vừa đi khỏi, như sợ mất con mồi của mình nó ra khỏi bụi rậm, từ từ và nhẹ nhàng tiến về phía ông như một con sư tử đang rình mồi. Lợi dụng sự tĩnh lặng của đêm đen, nó di chuyển nhanh dần và nhanh dần về phía ông. Nghe thấy âm thanh lạ thường, một mùi hôi thối xông thẳng vào mũi, vừa quay mặt lại, một cảm giác sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng chạy dọc cột sống của ông. Trước mặt ông, con quái thú đang nhe nanh nhìn ông và dường như không để cho ông được định thần trở lại nó lao thẳng vào ông. Sự bất ngờ, sự sợ hãi làm lí trí ông lu mờ. Với con dao trên tay ông mà người lạ mặt vừa để lại là vật phòng thân duy nhất ông khua loạng xoạng vào không khí. Con dao cắm phập vào chân con quái thú nhưng móng chân con quái thú đã ngập sâu vào cổ họng ông. Nó tru lên từng hồi, tiếng tru vang vọng giữa núi rừng hoang vắng.
***
- Này, dậy đi.
Nằm trong phòng, Nhàn ngóc đầu dậy rồi bắt đầu lay mọi người dậy.
- Dậy đi, dậy đi.
Vừa nói nó vừa lê sang cái mùng kế bên kéo đầu Nhã dậy.
- Chuyện gì mà mày làm ầm cả lên vậy hả, trời đánh cũng tránh bữa ngủ. –Tiếng Nam làu nhàu nói khi còn mớ ngủ.
Cả bọn ngồi dậy chụm đầu lại về phía Nhàn nhưng chả có ai mở mắt cả. . –Thành cáu gắt.
- Nói mau đi tao còn đi ngủ.
Nhàn lấy cái gối kê lên bụng rồi tằng hắng.
- E hèm, lúc nãy từ khi anh Sơn với anh Liêm ra ngoài rồi vào đây ngủ làm ồn quá nên em ngủ không được nữa.
Nhã cho cậu ta ăn một cái bạt tai, rồi vừa nằm xuống vừa nói.
- Có vậy mà cũng nói.
- Không, từ từ đã nào. Hồi nãy trong lúc không ngủ được em nghe thấy có người la hét.
- Thật không. –Thành mở to mắt ra. –Vậy để tôi ra ngoài xem thế nào. Sao cậu không nói sớm.
- Em còn nghe thấy tiếng tru của chó nữa, nghe nói ở đây có rất nhiều ma sói nhé.
Vừa nghe thấy câu này, Thành lại nằm xuống, tưởng thằng Nhàn đùa anh nói.
- Vớ vẩn. Cảnh sát hình sự mà ma với chả quỷ.
Cả bọn nằm xuống không ai nghe thằng Nhàn nói cả. Có tiếng ô tô vượt qua trước nhà. Nhàn nghe được nên lên tiếng ngay.
- Lạ nhỉ, giờ này còn có ô tô đi sao.
- Kệ, mày đi ngủ cho anh nhờ. Vớ vẩn. –Thành nói.
Thấy không ai tán thành với chủ đề mình đưa ra, thằng Nhàn đổi sang chủ đề khác.
- Mọi người có muốn nghe truyền thuyết không.
Sau câu nói của Nhàn, cả bọn bật dậy nhìn về phía nó. Nhã chui đầu qua bên giường của Nhàn lên tiếng.
- Truyền thuyết nào?
- Truyền thuyết về cấm địa.
Cả bọn chúi đầu về phía nó. Nhã leo qua giường của ba người đàn ông ngồi thành một bọn, cô thấy hứng thú bởi câu chuyện này.
- Sao mày biết được vậy. –Nam nói với vẻ ngái ngủ.
Hồi chiều anh Sơn đã kể cho em nghe.
- Kể cho mình cậu thôi á, lúc nào sao bọn tớ không biết nhỉ. –Nhã vừa nói vừa lấy tay che miệng lại đầy uể oải.
- Hồi chiều lúc mấy anh còn lo nướng thịt, em và anh Liêm rủ anh Sơn đi dạo ở đầu làng, sau đó có ghé vào nhà anh Sơn chơi, anh ấy còn kể cho em với anh Liêm về truyền thuyết của gia đình anh ấy.
- Vậy ý mày là cái cấm địa ấy là của gia đình anh Sơn. –Nam nói.
- Chính xác.
- Vậy mày kể đi.
Thấy cả đám đang dồn hết sự chú ý vào mình, Nhàn lui lại dựa vào tường rồi tằng hắng. Cậu ta nhìn vào mặt của từng người rồi cười lớn. –Em đùa đấy. Ha ha. – cậu ta cười thỏa mãn. Nam lao vào đè lên người Nhàn, cả bọn sẽ không tha cho cậu ta sau vố bị lừa này.
- Này, thì làm tao không ngủ được này. –Vừa nói Nam vừa lấy tay kẹp chặt mũi Nhàn trong khi Thành với Nhã nắm chân nắm tay cậu ta.
- Thôi, cho