Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134853

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/853 lượt.

buồn về cái chết của cha mình mà ông ta hoá điên.
- Vậy ạ.
Nói đến đây Sơn quay người về phía lan can. Anh nghĩ lại cái những lời tên điên đó nói cũng có vẻ hợp lí. Nếu như hắn nói thật thì có vẻ như Sơn sắp tìm ra được hung thủ thật sự sát hại chú anh. Sơn thọc hai tay vào túi quần, ngắm nhìn ánh hoàng hôn sắp lặng. Bỗng anh thấy cái gì đó hơi nổi cộm lên trong túi mình. Anh bóc nó ra, đó là một tờ giấy đã cũ kĩ, nhăn nheo lại vì ngâm nước. Sơn mở thật nhẹ nhàng từng góc một để không làm rách nó. Chắc có lẽ vì Sơn để quên nó trong túi khi giặt đồ nên nó đã bị ngấm nước, hai mặt dính chặt vào nhau. Sơn mở từng chút một, anh nhận ra đây chính là tấm danh thiếp của ông Đăng đã đưa anh trong lần đầu tiên gặp mặt. Thật may mắn là toàn bộ tấm danh thiếp còn nguyên vẹn, chỉ mất ở những phần không có chữ. Sơn mừng thầm, anh biết rằng mình vẫn còn một cơ hội để tìm hiểu về người lạ mặt này, vẫn còn một manh mối là anh vẫn còn khai thác triệt để. Sơn bấm số điện thoại trên tấm danh thiếp nhưng đầu dây bên kia báo thuê bao không liên lạc được. Sơn vội nhìn lại địa chỉ in trên tấm danh thiếp, dù mờ nhưng cũng có thể nhìn ra được. Nó nằm trong một thị trấn gần thành phố Đà Lạt. Từ nhà Sơn xuống đó khoảng 2 tiếng rưỡi nhưng nếu đi nhanh thì không tới khoảng đó. Liếc nhìn đồng hồ chưa tới 6 giờ, Sơn chạy nhanh xuống cầu thang.
- Tối bố ăn cơm trước đi nhé.
- Con đi đâu vậy.
- Con đến nhà một người bạn. –Tiếng Sơn nói vọng lại.
Anh nhanh chóng lấy cái áo lạnh treo ở phòng khách rồi leo lên ô tô mất dạng. Sơn phóng nhanh trên con đường đất chạy ra quốc lộ. Từng lớp bụi bốc lên mù mịt. Anh phóng rất nhanh để có thể về kịp giờ hẹn tối nay. Chiếc Mercides benz lao đi vun vút trong màn đêm. Sơn kéo cao của kính để không bị cái lạnh giá của cơn mưa trái mùa làm cho tê cứng.
Sơn nhanh chóng tìm ra được địa chỉ của ông Đăng như trong tấm danh thiếp. Nó không quá khó đối với một thị trấn nhỏ như thế này. Sơn rê xe chậm chậm trên con đường nhựa kéo dài. Anh lần tìm đến đúng địa chỉ mình đang tìm. Căn nhà ba tầng khá sang trọng. Không khí bên trong khá ảm đạm. Từng luồn ánh sáng yếu ớt phát ra từ mấy ngọn đèn mờ trước hành lang. Không thấy bóng người qua lại. Sự yên tĩnh dường như ở mức độ cao nhất. Một vài người qua đường cứ dán mắt vào xe của Sơn, họ chỉ trỏ gì đó rồi bỏ đi. Sau một hồi quan sát Sơn bước xuống xe tiến về cánh cửa, anh chưa kịp bấm chuông thì hai ba con chó trong nhà chạy thẳng ra chổ anh, chúng bay lên tận hàng rào trước mặt anh sủa ầm ĩ. Nếu như không có dải hàng rào này anh cũng không biết rằng số phận anh có giống như chú anh không nữa. Mấy con chó nhìn giống như những con chó nghiệp vụ mà anh hay thấy trong phim hình sự vậy, thấy anh tiến lên nhấn chuông cửa chúng càng sủa dữ dội hơn.
- Này, vào nhà đi.
Nghe thấy tiếng người, ba con chó lui vào trong ậm ừ. Dưới ánh đèn mờ Sơn nhận ra ông Đăng đang đứng trước cánh cổng.
- Cậu tìm ai?
Dường như anh đèn mờ làm ông Đăng không nhận ra Sơn, anh lui ra để cho ánh sáng điện đường bên ngoài rọi vào mặt anh rõ hơn.
- Tôi đây, ông quên tôi rồi sao? Tôi là hàng xóm của ông ở…
- À, tôi nhớ ra rồi. –Sơn chưa kịp nói dứt câu thì ông ta đã mở cổng. –Mời vào nhà.
Sơn theo ông chủ nhà đi thẳng vào trong phòng khách. Ba con chó cứ theo chân Sơn vào nhà như thể đang bảo vệ cho ông chủ của nó vậy.
- Ông ở một mình trong căn nhà to thế này sao?
Ông Đăng mời Sơn ngồi xuống trước rồi mới trả lời anh.
- Đúng vậy. Tôi không có vợ con gì cả. Không biết hôm nay cậu đến đây có chuyện gì không?
Sơn trả lời qua loa.
- Tôi chỉ nhân tiện ghé nhà ông thôi, tôi có việc ghé ngang qua đây.
- Cậu dùng gì, uýt ki nhé.
- Không, cho tôi cốc nước lọc được rồi.
Sau khi nhận được câu trả lời của Sơn, ông ta đi thẳng xuống dưới nhà. Sơn ngó nghiêng quan sát căn nhà. Căn nhà thật nguy nga và đồ sộ, đồ nội thất trong nhà thuộc hàng sang trọng. Đang loay hoay ngắm nghía căn nhà thì ông chủ nhà mang nước lên. Vừa đặt ly nước lên bàn ông ta vừa nói.
- Nghe nói chú cậu vừa mới mất, xin chia buồn cùng cậu.
- Cảm ơn ông.
Ông Đăng ngồi xuống ghế rồi mời Sơn dùng nước. Sơn cầm li nước trên tay, anh nhìn quanh căn phòng sang trọng rồi tò mò hỏi.
- Ông làm nghề buôn bán cổ vật sao tôi không thấy đồ cổ nào hết nhỉ?
- À, tôi để chúng ở một căn nhà khác, căn này tôi chỉ nghĩ ngơi thôi.
Sơn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi anh hỏi tiếp.
-Nhà tôi có bức tranh cổ của ông cụ để lại, hôm nào ông vui lòng giám định giúp tôi nhé?
- Tranh gì vậy nhỉ.
- Bức nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci do cụ nhà tôi để lại.
Như quên đi lời hứa hôm trước đã nói với Sơn, ông ta lảng đi.
- Nhưng tôi không rành về tranh ảnh cho lắm.
- Nhưng tôi thấy ông có một vài bức tranh của da Vinci ở căn biệt thự trên núi đó, sao ông lại bảo không biết nhỉ.
- À, cái này thì. Tôi, tôi chỉ treo cho đẹp thôi mà. Tôi không biết cho lắm. Mà cái chết của chú cậu đã có kết luận của cơ quan chức năng chưa.
Thấy ông ta chuyển chủ đề, Sơn cũng không nhắc đến chuy