Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134867

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/867 lượt.

ỡ.
- Anh ở đây sao. Tôi tưởng phải là nhà nghỉ.
Gã thanh niên im lặng không nói, hắn dẫn cô gái vào trong công trình đang dỡ dang. Hắn đưa cô lên tầng hai.
Hắn cởi áo của mình ra rồi đẩy cô vào một góc tường. Hắn nhanh chóng đặt môi lên cổ cô rồi le lưỡi liếm lấy nó. Thanh Thanh im lặng đẩy nhẹ hắn ra. Hắn cố chộp lấy cô, hôn nhè nhẹ lên cổ, hắn bắt đầu hôn xuống bên dưới, sâu hơn nữa. Tay hắn bắt đầu để lên ngực cô.
Thanh Thanh đẩy mạnh hắn ra. Sau lưng hắn, một người đàn ông xuất hiện. Thanh hoảng sợ đẩy mạnh hắn ra xa. Người đàn ông nọ mặc toàn đồ màu trắng, hắn mặc áo choàng bên ngoài dài xuống phủ đất, bên trên là mặt nạ hình mặt cười ghê rợn. Hắn không ai khác chính là “đồ tể Jack” mà cảnh sát đang săn lùng ráo riết bấy lâu nay.
- Người trước đi. –Người đeo mặt nạ nói.
- Người là đồ tể Jack. –Thanh Thanh hốt hoảng.
- Ha ha ha. –Cả hai tên cùng cười lớn. –Đồ tể Jack là hai chúng ta.
Thanh Thanh cảm thấy giọng tên đeo mặt nạ có gì đó rất khác lạ so với giọng của một người Việt Nam chuẩn mực. Nó có vẻ giống như giọng người nước ngoài hơn.
- Phải, đồ tể Jack là hai chúng ta, đó chính là bí mật lớn nhất giúp chúng ta thoát khỏi tay mấy tên cảnh sát ngu đần ngoài kia. –Hắn nói.
Tên còn lại cũng lên tiếng. –Và giờ đây, khi người đã biết được bí mật của chúng ta thì chắc chắn rằng người phải chết. Nhưng trước hết, người phải hưởng thụ đã, người phải chết trong sung sướng. Khi sung sướng đang ở đỉnh điểm thì chính con dao này sẽ cắt phăng đi cổ họng nhà người. –Vừa nói hắn vừa rút con dao trong túi và tiến về phía cô gái. –Lại đây nào cô em.
- Dừng lại. –Từ phía ngoài, tiếng một người đàn ông nước ngoài vang dội vào. Qua ánh sáng lờ mờ của ánh điện đường hắt vào. Cô thấy rõ khuôn mặt người này chính là người nước ngoài đã từ chối mấy cô gái bán hoa ngoài kia.
Trong khi hai tên đồ tể Jack đang chú ý tới sự xuất hiện của người nước ngoài nọ thì cái điện thoại di động trong túi xách của Thanh Thanh cũng đã ngừng ghi âm và chuyển qua gửi vị trí của mình qua thiết bị GPS có sẵn trên di động cho đồng đội.
- Tất cả đứng yên. –Vừa nói Uyên vừa rút khẩu súng trong túi sách hướng về hai tên đồ tể. –Tôi trung úy Lê Thị Phương Uyên, đội cảnh sát phòng chóng tệ nạn công an…
Chưa kịp nói hết câu, khẩu súng trên tay Phương Uyên đã bị tên không đeo mặt nạ đá bay đi xa. Nhận thấy thân phận bị bại lộ, tên đeo mặt nạ nhanh chóng lao về phía người nước ngoài như một con sói trên tay lăm lăm con dao. Hắn đâm mạnh tới, người nước ngoài né ra rồi nhảy vào bên trong tiến vào sâu hơn. Tên đeo mặt nạ nhanh chóng quay lại tiếp cận rồi vung ra hàng loạt nhát dao nhưng người nước ngoài đều né được.
Tên còn lại đạp mạnh, quá bất ngờ Uyên bị dập mạnh vào vách tường nhưng cô nhanh chóng nhảy vòng ra ngoài để không bị áp đảo vào vách tường. Trên tay lăm le con dao, hắn nhanh chóng đưa cô vào thế bị động bằng hàng loạt đoàn tấn công liên tiếp. Dưới áp lực của hắn, Uyên chỉ biết lui lại thủ thế. Cô lui lại và thấy mình không thể lùi thêm được nữa khi sau lưng mình là người ngoại quốc nọ. Cả hai quay lại liếc xéo nhau, như bị hãm ở giữa, hai người cùng quay lại đổi mục tiêu cho nhau. Trước mặt cô bây giờ là tên đeo mặt nạ. Cả hai tên chém tới, Uyên xoay chân đá mũi dao nhưng hắn lui lại ngay lập tức. Uyên nhận ra tên đeo mặt nạ có thân thủ cao hơn tên còn lại. Hai người lại xoay lại đổi mục tiêu thêm lần nữa. Tên này vừa chém tới, Uyên nhanh chóng chạy tới cầm lấy tay hắn đẩy mạnh ra sau. Cô bẻ tay hắn con dao nhanh chóng rơi xuống. Áp dụng đòn Judo sở trường đã học trong quân ngũ Uyên xoay người kéo hắn qua vai. Hắn lộn một vòng trên không trung rồi rơi xuống đất một tiếng bịch. Tiếng xương kêu lên răng rắc. Uyên lật úp hắn xuống rồi bẻ tay hắn lên giữ lại.
Bên kia, vốn có thân thủ khá vững chắc, tên đeo mặt nạ cứ mỗi bước lại dồn người ngoại quốc vào thế hiểm, ông ta cứ thế lui ra, Sau lưng là vách tường không thể lui được, người ngoại quốc giơ tay ra đỡ nhát dao của tên sát thủ rồi đạp hắn bay mạnh ra xa. Nhìn lại tay mình, ông ta thấy nó bắt đầu chảy máu, con dao đã rạch một đường trên bắp tay ông. Tên sát thủ bị đá văng ra xa, hắn bật dậy và đâm tới.
Nhìn thấy cảnh ấy, Uyên thả tên còn lại ra và nhanh chóng lao tới trước. Quyết không để một người nước ngoài bị thương trên đất Việt, cô lấy thân mình che cho người ngoại quốc. Con dao đâm phập vào bụng cô, với đà đang lao tới của tên sát thủ con dao cứ thế ấn sâu vào bụng. Cô ôm bụng ngã xuống. Mắt hoa đi vì đau đớn. Và cô nghe thấy tiếng “đoàng”, tiếng nổ quen thuộc mà cô vẫn thường nghe thấy ở trường bắn. Đồng đội của cô đã ập vào kịp lúc.
Uyên may mắn qua khỏi ca phẫu thuật vì vết thương chỉ là phần mềm và được cấp cứu kịp thời . Sau đó cô biết được tên đeo mặt nạ vốn là người Mỹ và tên còn lại là người Mỹ gốc Việt. Tên đeo mặt nạ vốn thù ghét các cô gái ăn sương vì họ đều thấy khiếp sợ hắn khi hắn bỏ mặt nạ ra. Mặt hắn vốn bị hủy hoại trong một lần hỏa hoạn cho nên hắn luôn đeo mặt nạ. Tên người Mỹ gốc Việt dẫn dụ các cô gái đến nơi h


XtGem Forum catalog