
Tác giả: Tiểu Ngọa Long
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134870
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/870 lượt.
như bị kỉ luật của nhà trường. Từ đó cho đến khi kết thúc khóa học cậu ta không về nước. Về phía liên lạc thì cậu ta cũng hay gọi điện cho người thân mình và có một số máy cậu ta gọi nhiều nhất là 09XXX. Số máy này thường xuyên liên lạc với Sơn. Chúng tôi chỉ có thể tìm hiểu tới đó vì quá trình bảo mật thông tin khách hàng nên tôi không thể nào biết được nội dung các cuộc đàm thoại.
Ông dừng lại giây lát rồi tiếp lời. –Qua xác minh hồ sơ xuất nhập cảnh thì chú của cậu ta là ông Dương Thành Văn thường xuyên nhập cảnh sang Mỹ trong thời gian cậu ta học ở đó. Một năm có khi tới 6 lần.
- Vậy ông ta có gặp Sơn không? –Tôi hỏi.
- Cái đó chúng tôi không xác minh được. Sau khi nhập cảnh vào sân bay, ông ta hoàn toàn như bốc hơi khỏi nước Mỹ, không một khách sạn, một nhà nghỉ nào hay một địa điểm nào có đăng kí tạm trú của ông ta. Chúng tôi hoàn toàn không xác định được vị trí cũng như những việc ông ta đã làm trên đất Mỹ. Chúng tôi chỉ xác định được khoảng thời gian ông ta định cư trên đất nước chúng tôi mà thôi. Mỗi lẫn ông ta ở một tuần. Thông thường thì 2 tháng ông ta nhập cảnh một lần. Có khi ít hơn.
Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói.
- Vậy có khi nào ông ta liên lạc với cháu mình. Dương Thành Sơn.
- Cái này chúng tôi hoàn toàn không biết. Ông ta quá bí hiểm. – Mr Smith vẫn trả lời bằng cái giọng trọ trẹ.
- Vâng, vậy cảm ơn ông quá.
- Không sao, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.
Tôi và Uyên đứng dậy chào ông rồi bước ra khỏi phòng, Uyên không quên lấy tập tài liệu của ông đưa cho. Mr Smith tiễn chúng tôi ra tận nơi mà ông đã đưa họ vào. Tuy chúng tôi đã mấy lần từ chối nhưng ông vẫn làm vậy. Trên đường ra bãi đậu xe, Tôi nói.
- Cô nghĩ thế nào.
- Sơn cũng có thể là một thành viên của Hội Tứ Hải.
- Đúng vậy. –Tôi nói. –Có thể chú cậu ta là trung gian liên lạc trong những năm cậu ta ở Mỹ và có thể cậu ta có một vị trí rất lớn trong hội.
- Vậy tại sao chú cậu ta lại bị giết chết nếu như cậu ta có vị trí rất lớn. –Uyên vừa bước đi vừa hỏi.
- Chúng ta cần phải suy luận thêm về vấn đề này, cần suy nghĩ nhưng chúng ta có thể lợi dụng cậu ta để đâm sâu vào tổ chức.
Uyên gật đầu. –Nhưng cần xác minh kĩ đã.
- Đúng vậy. Nhưng tại sao Sơn lại tham gia vào Hội Tứ Hải chứ?
- Có thể tổ chức cần những người trí thức, và chú cậu ta đã từng bước đưa cậu ta vào con đường ấy. –Uyên trả lời.
- Có thể. Nhưng trước hết cần xác minh số điện thoại kia đã.
- Có thể là số của ông Văn chăng.
- Vậy một vấn đề là nếu ông Văn là liên lạc giữa Sơn và tổ chức thì tại sao Sơn lại cần gọi điện thoại cho ông ta nhiều vậy. Tôi nghĩ là một người khác. Cuộc gọi quốc tế rất không an toàn, đặc biệt là đối với một tổ chức xã hội đen như Hội Tứ Hải thì càng phải cận thận hơn. –Tôi vừa dắt chiếc Sirius của mình ra vừa nói.
- Tuy vậy nhưng việc xác minh một số điện thoại ở Việt Nam là rất khó.
Tôi nhún vai, thế thì đành cần dùng bộ óc để suy luận thôi. Uyên bước lên xe, chiếc xe lao ra khỏi bãi đậu rồi mất hẳn trong làn người đông đúc.
Ngồi trong chiếc posche đời cũ của Thành, Uyên và tôi chăm chú chờ đợi trước một căn biệt thự khá đồ sợ giữa quận 1. Chiếc xe tôi vừa mượn của Thành lúc sáng để thi hành công vụ ngày hôm nay. Tôi lựa nagy gốc cây để đậu xe và mở cửa kính hai bên xuống, cảm giác nóng nực và ngột ngạt của Sài Thành giảm đi rất nhiều.
Bên ngoài, một vài người qua lại như bình thường. Chiếc xe đậu khá xa căn biệt thự vì sợ bị phát hiện nhưng vẫn đủ sức để theo dõi toàn bộ lối ra vào của căn biệt thự. Khu này vốn dành cho các đại gia, thương nhân hay giới nghệ sĩ giàu. Các đại gia ngày nay thường sống xa xỉ như vậy. Hoặc họ sống trong những khu biệt thự đắt tiền trong thành phố hoặc nếu như không còn gì vướng bận nơi đây nữa họ sẽ sống ở một nơi thưa dân với những căn biệt thự nhỏ nằm giữa những thắng cảnh tự nhiên đắt tiền mà vừa mới mở cửa đã nghe thấy tiếng suối chảy hay tiếng chim rừng hót với những khu vườn tự nhiên, những ao cá trong nhà.
Đang mải suy nghĩ điều gì đó, giọng nói của Uyên làm Liêm giật mình.
- Số điện thoại hay gọi cho Sơn đó, không thể điều tra danh tính chủ thuê bao.
Tôi mắt vẫn nhìn về căn biệt thự. –Tôi biết ngay mà, ở Việt Nam này dễ gì điều tra được một số thuê bao trả trước cơ chứ, hàng ngàn chiếc sim được bán đầy ngoài kia mà không cần đăng kí thì sao có thể quản lí hết được.
- Nhưng anh nghĩ cậu ta giết chú mình sao.
- Tôi không nghĩ như thế, nhưng nếu đúng là như thế thì phải có nguyên nhân gì ở đây. Cô đã từng nghe câu nói của cổ nhân đó là quyền lực tuyệt đối sẽ làm người ta sa đọa chưa.
Uyên gật đầu rồi suy nghĩ mông lung. Cô vẫn thì thầm câu “quyền lực tuyệt đối sẽ làm con người ta sa đọa”. Câu nói này cô đã nghe hay đọc được ở đâu đó. Cô nhớ ra đây là câu nói mà nhân vật Hạng Thiếu Long đã nói về Tần Thủy Hoàng Doanh Chính sau này, trong một bộ phim cổ trang cô không nhớ rõ tên nữa. “Quyền lực tuyệt đối sẽ làm người ta sa đọa”. Ý anh ở đây ám vì chỉ quyền lực