
Tác giả: Tiểu Ngọa Long
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 134819
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/819 lượt.
Tận cùng là cái chết
Dừng xe trước cấm địa nhà Sơn, Liêm bước ra khỏi xe rồi nhìn về hướng ấy. Đưa tay sờ ra sau lưng, chắc chắn rằng khẩu súng ngắn vẫn còn nằm chặt bên trong cái lưng quần. Liêm tiếp tục bước đi. Khẩu súng lẽ ra Liêm đã giao nộp lại cho sếp sau chuyến đi bắt tên tội phạm truy nã ở Vũng Tàu nhưng vì anh chưa về lại cơ quan nên chưa bàn giao được cho sếp Anh. Liêm tiến vào cánh đồng cỏ.Một hàng dài ngã rạp sang hai bên tạo thành một lối đi ở giữa. Liêm ngồi xuống nhìn ngọn cỏ. Nó vẫn còn dấu rất tươi như thể vừa bị ai đó dẫm đạp lên. Biết chắc có người vừa mới vào đây, Liêm băng qua cánh đồng theo con đường ấy. Tới bìa rừng, chưa biết nên đi tiếp con đường nào vì đây là lần đầu tiên anh vào cấm địa thì Liêm chợt thấy mấy mảnh vải đỏ được cột chặt vào mấy ngọn cây.
Liêm nhận ra rằng ai đó đã cột mấy mảnh vải này ở đây để làm dấu trên đường đi, có lẽ là để không bị lạc khi ra khỏi đây.
Liêm men theo các mảnh vải đỏ, anh băng qua các rừng cây nhằm về phía thác nước tiến tới.
Trong đầu anh đang nhớ về hình ảnh của ngày hôm ấy.
Cả chiếc xe anh đã từng thấy khi ông Văn chết. Đó là xe của Phát và người mua hoa không ai khác chính là chủ nhân của nó.
***
Bên trong căn phòng đá ẩn sau thác nước hai bóng người bước vào. Tên Đăng trên tay lăm le khẩu súng quay họng súng về phía ba người. Bên cạnh là tên sát thủ mặt thẹo với mái tóc dài che gần hết khuôn mặt đang trợn mắt về phía họ.
Sơn quay lại tay vẫn lăm lăm con dao, anh đẩy An ra sau lưng vì anh nhận thấy nguy hiểm không còn đến từ phía Phát nữa mà là ở những kẻ đang đứng trước mặt mình.
Tên Đăng cười một tràng lớn rồi nói. –Hóa ra lô hàng ở đây. Tao đã tìm kiếm nó khắp nơi, thật cảm ơn các người.
Rồi hắn ta quay mũi súng về phía Phát. –Ta biết ngay người chính là tên phản bội mà.
Phát nhếch mép. Sơn quay lại nhìn Phát rồi nói. –Tay trong. –Sơn ngạc nhiên. –Vậy anh không phải kẻ giết chú tôi sao.
- Tôi rất muốn giải thích cho anh về điều này.
Sơn quay lại nhìn về phía Đăng. –Phải chăng ông đã…
Ông ta cắt lời Sơn ngay. –Tất nhiên kế hoạch là do ta đưa ra nhưng người ra tay giết chú người và cả tên điên nữa là người này. –Vừa nói hắn vừa chỉ qua tên sát thủ mặt thẹo. –Đây chính là ‘sứ giả của tội ác’ do một tay ta đào tạo nên đấy.
Tên sát thủ nhìn về phía Sơn. –Ta hận không tận tay giết chết chú người để hắn làm bị thương con Lô Ki yêu dấu của ta.
- Chính mày giết chú tao. – Sơn nói và cầm con dao chỉ thẳng về phía hắn.
- Đúng vậy. –Hắn chỉ về phía Phát rồi cười lớn. –Nhìn các người nói chuyện ta thấy thật nực cười.
- Thật ra tôi không giết chú cậu, tôi xem ông như cha của mình. –Phát nói. –Chính ông đã dẫn dắt tôi và Mai Thi vào hội và nâng đỡ tôi như một người con. Tôi và Thi đều gọi ông là cha.Và tôi biết được Thi đã bị giết vì muốn phản bội tổ chức và cha cũng đang có ý định ra khỏi tổ chức, từ giã sự nghiệp giang hồ. Hơn thế nữa ông ấy còn muốn đốt hết số hàng này. Đó là con đường chết, trừ khi tổ chức bị tiêu diệt hoàn toàn nếu không những kẻ phản bội sẽ phải chết. Chính vào cái hôm ông bị giết tôi đã đến và khuyên ông nên làm theo kế hoạch của tôi để tránh bị tổ chức thanh trừng nhưng ông ấy không nghe. Có lẽ tên điên đã ở đâu đó và thấy được cuộc gặp gỡ này nên mới biết tôi là người của tổ chức.
- Không chỉ có mình tên điên thấy người và ông ta gặp mặt đâu. Còn ta nữa đấy. –Tên sát thủ nói. –Sau khi người đi chính ta đã cho con Lô Ki giết ông ta đấy. Ta còn bị tên điên phát hiện nên ta đã đuổi theo hắn nhưng hắn đã biến mất. Vậy là đêm hôm sau, đang ở trong nhà của của mình thì ta phát hiện hắn đi vào căn nhà cũ của hắn, ta ra tay đã giết chết hắn và lái xe vào thành phố.
Liêm chỉ về phía tên Đăng. –Phải chăng ông đã quấn những mảnh vải đỏ trên con đường lên đây để lần sau không đi nhầm đường.
- Sao người biết kẻ đó là ta.
- Hôm trước tôi đã vào cấm địa, tôi đã thấy ai đó đã quấn nó lên. Lúc định ra về ta tôi thấy ông đang bị mấy con chó hoang trong này rượt đuổi và ông còn giết một con trong số chúng.
Ha ha ha. Tên Đăng cười lớn. –Đúng thế đấy. Hôm nay là ngày chết của các người rồi, cho các người biết cũng chả sao. Cả chuyện con chó săn da bì trong truyền thuyết cũng là do ta nhào nặn nên đấy.
Tôi muốn biết. –Sao các người không giết tôi như Mai Thi khi biết tôi phản bội.
- Như vậy thì ai tìm lô hàng này cho tao. –Tên Đăng nói, súng chỉ về phía Phát. –Để mày sống chính là quyết định đúng đắn của tao.
Ha ha ha. Hắn cười một tràng cười man rợ rồi nhìn về phía tên sát thủ. Như hiểu ý chủ nhân, tên sát thủ rút cái dao bấm trong người ra và tiến về phía lô hàng. Hắn rạch một đường dài trên thùng hàng rồi lấy ra một bịch màu trắng. Hắn lấy dao rạch cái bịch ra rồi quệt một ít đưa lên miệng thử. Hắn cảm nhận trong giây lát rồi nhìn về phía tên Đăng gật đầu.
- Tốt lắm.
Tên Đăng nói. –Giờ đã đến lúc tiễn các hiệp sĩ lên đường.
Hắn chĩa mũi súng về phía Phát đang đứng cạnh thùng hàng. –Người trước nhé.
Hắn chạm tay vào cò rồi b