Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341352

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1352 lượt.

nói có một câu, mà Lưu Huệ đã dàn xếp xong toàn bộ tình tiết kịch bản liên quan.
“Xí, ai bảo cậu tự nhiên lại hỏi cái câu đó, nếu là người khác thì cũng sẽ hiểu nhầm như tớ.” Lưu Huệ tỏ ra không chịu lép vế, cô cãi lại.
An Ninh quay lưng lại cười, lúc quay đầu lại, bô dạng cô tỏ ra rất nghiêm túc. “Tớ muốn xác nhận một việc, cho nên muốn nhờ viện trưởng giúp đỡ.”
Lưu Huệ liếc nhìn An Ninh một cái. “Để tớ dẫn cậu đi.” Lưu Huệ ghé sát tai An Ninh chọc xoáy một câu: “Có phải cậu ở lâu với cái nhà đó, nên cũng trở nên bí mật như họ rồi”.
An Ninh thoáng đờ người, mãi lâu sau mới hiểu “cái nhà đó” mà Lưu Huệ nói là ông bà Niên. Cô bỗng phì cười, Lưu Huệ trừng mắt lườm cô.
Trong tưởng tượng của An Ninh, viện trưởng của cô nhi viện chắc chắn là một phụ nữ trung niên khoảng ngoài năm mươi, đức cao vọng trọng, nhưng sau khi gặp, thục tế lại khác hẳn.
Người phụ nữ trước mặt An Ninh chưa quá ba mươi, tóc dài quá vai, đôi mắt sáng, cô ta không quá xinh đẹp, nhưng rất thân thiện, khiến ai gặp cũng thấy dễ gần.
“An Ninh, chị ấy là chính là viện trưởng Khổng.” Lưu Huệ đẩy An Ninh mặt như thất thần. Nhớ lúc cô gặp viện trưởng Khổng lần đầu, cô cũng ngạc nhiên không kém gì An Ninh.
“Chào cô!” Viện trưởng Khổng cười. “Tôi thường nghe thấy bọn trẻ nhắc tới cô.”
An Ninh hơi cúi đầu vẻ co lỗi. Hôm nay đến đây, chủ yếu là muốn tìm viện trưởng để hỏi thăm một số việc, còn thăm bọn trẻ chỉ là nhân tiện mà thôi, thực sự cô không xứng với sự yêu thương của bọn trẻ.
Viện trưởng Khổng khẽ cười. “Tìm tôi có việc à?”
An Ninh rất xúc động, suýt khóc trước sự tâm lý của viện trưởng Khổng, nếu không có câu hỏi này của viện trưởng, thì cô cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. “Như thế này ạ”, An Ninh cẩn thận lựa chọn từ ngữ. “Viện trưởng Khổng, tôi muốn nhờ chị tìm hiểu một người.”
“Ai vậy?”
“Tô Khoáng.” An Ninh khẽ nói ra cái tên đó, trong lòng thoáng chút sợ hãi.
“Tô Khoáng?” Viện trưởng Khổng tỏ ra không hiểu. “Tôi không quen người này.”
Lần này là An Ninh thấy không hiểu. Cô mở to mắt nhìn viện trưởng Khổng, nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt chị ta, rõ ràng không phải là đang đóng kịch.
Lưu Huệ không nhịn nổi, cô chen vào: “Anh ta thường xuyên đến cô nhi viện thăm bọn trẻ, bọn trẻ đều biết anh ta, là viện trưởng mà chị không biết người này à?”.
Đúng thế, trái tim An Ninh đập mạnh.
Viện trưởng Khổng tươi cười. “Hằng ngày có vô số người hảo tâm đến đây, làm sao mà tôi nhớ được từng người một?”
“Tôi không tin Giai Giai, Hiểu Vũ chưa hề nhắc với chị về anh ta, nếu trí nhớ của chị tồi như vậy, thì sao chị lại nhớ được An Ninh?” Lưu Huệ phân tích rất có lý, rõ ràng, An Ninh còn phải khâm phục cô ấy.
Trước tình thế hung hăng, không chịu nhượng bộ của Lưu Huệ, viện trưởng Khổng im lặng. Khi chị ta nói tiếp, mi mắt chùng xuống. “Dù các cô có tin hay không, thì tôi chỉ có một câu đó. Tất cả những cái khác, tôi không thể tiết lộ được.” Nói rồi, chị ta giơ tay ra hiệu tiễn khách.
An Ninh im lặng nhìn chị ta, thái độ của chị ta hoàn toàn xa cách, trên trán chị ta ghi rõ ba chữ “không hoan nghênh”. Thấy vậy An Ninh chỉ biết nhún vai rồi cùng với Lưu Huệ mặt hằm hằm bước ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng.
Một ánh mắt cứ dõi theo phía sau An Ninh cho đến khi hai người hai họ khuất bóng sau chỗ quẹo. Viện trưởng Khổng mới im lặng đứng nhìn, đôi mắt hiện lên những tâm tư phức tạp. Trực giác mách bảo cho cô biết An Ninh không phải là người xấu, nhưng cô không thể nói gì cho An Ninh biết được. Thêm một người biết về thân phận thực sự của Tô Khoáng, thì anh ấy sẽ thêm một phần nguy hiểm, cô không thể mạo hiểm được.
Tuy không biết An Ninh tìm viện trưởng Khổng hỏi thăm về Tô Khoáng để làm gì, nhưng Lưu Huệ biết An Ninh nhất định có lý do của mình, khi nào muốn nói cô ấy sẽ nói. Chỉ có điều Lưu Huệ không hài lòng về phản ứng lúc nãy của viện trưởng Khổng, cô không kìm nén nổi cơn bực dọc: “Xí, việc này có phải là việc bí mật quốc gia gì đâu mà giấu như giấu báu vật ý”.
An Ninh lại hiểu được điều đó. “Có lẽ chị ấy có lý do riêng của mình.” Những biểu hiện bí mật của viện trưởng Khổng càng khiến An Ninh tin vào những suy đoán trước đó của mình.
Lưu Huệ bỗng cười khó hiểu, rồi cô kéo An Ninh lại, lúc này họ đã đi ra đến cửa chuẩn bị về nhà. “Tiểu An Tử cậu muốn tìm hiểu về việc của Tô Khoáng, thì đâu nhất thiết phải thông qua viện trưởng Khổng?”
“Hả?” An Ninh mừng rỡ ôm lấy vai Lưu Huệ, cô biết Lưu Huệ là người lắm mưu nhiều mẹo mà.
“Đi theo tớ.”
Lưu Huệ và An Ninh lại quay trở vào trong cô nhi viện, nhưng lần này Lưu Huệ dẫn An Ninh trực tiếp tới sân tập nhỏ.
Bọn trẻ đang chơi đủ trò trên bãi cỏ. Lưu Huệ lặng lẽ né tránh tai mắt của viện trưởng Khổng, rồi lôi hai đứa bé lớn tuổi nhất ở cô nhi viện là Hiểu Vũ và Giai Giai đến dưới gốc cây.
“Thế này là sao?” An Ninh không hiểu hỏi.
Lưu Huệ không thèm để ý tới An Ninh, cô bỉu môi, ôm lấy cánh tay của Giai Giai và Hiểu Vũ, khẽ nói: “Nói cho chị biết nào, chị An Ninh có tốt với các em không?”
Hai đứ