Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1351 lượt.
i làm chuyện này không?”
An Ninh lắc đầu.
“Cô không thể ở đây được nữa.” Tô Khoáng nói chắc như đinh đóng cột. Anh ngừng lại một lát, rồi lại nói tiếp: “Cô đi đâu, tôi sẽ đưa cô đi”.
An Ninh cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu, quả thực sự không còn ơi nào có thể đi nữa.
Đến nhà Lưu Huệ? Hôm nay chắc chắn cô ấy sẽ nói chuyện sòng phẳng với Diêu Tử An, cô không thể đến đó quấy rầy bọn họ được.
Còn Thẩm Mặc, tuy hai người là người yêu của nhau, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng nhắc với cô về gia đình của anh, cũng chưa từng nói sẽ đưa cô về nhà. Hơn nữa, vừa nãy cú điện thoại vừa rồi đã gây cho cô một cú sốc lớn.
An Ninh vừa vặn gấu áo, đôi môi nhợt nhạt của cô mím chặt, đôi mắt thoáng nét buồn rầu, lo lắng.
Thấy bộ dạng An Ninh như vậy, mặc dù không đoán được cô đang nghĩ gì, nhưng Tô Khoáng cũng có thể hiểu được cô đang gặp khó khăn. Anh từ từ đặt tay lên đỉnh đầu An Ninh, rồi nói giọng rất nhẹ, anh thăm dò ý cô: “Nếu... cô không ngại thì... ”.
Anh vẫn chưa nói xong, khuôn mặt thanh tú của An Ninh bỗng tươi tỉnh hẳn lên. “Tôi không ngại.” Cô đồng ý rất nhanh, bộ dạng có chút vội vã, suýt chút nữa thì cắn vào cả lưỡi.
Ánh trăng dịu dàng rọi vào khuôn mặt đang e thẹn của cô, trông cô giống như một bông hoa thược dược sắp nở, yêu kiều, lôi cuốn. Tô Khoáng trêu đùa cô: “Ừm? Cô không ngại cái gì?”.
Khuôn mặt trắng xinh như ngọc của An Ninh bỗng bừng đỏ rất đáng yêu: “Tôi... ”.
Tô Khoáng cười tươi. Anh đỡ An Ninh đứng dậy.
“Đã đi được chưa?”
An Ninh gật gật đầu.
Nỗi lo sợ bỗng tan biến khi An Ninh nhìn thấy Tô Khoáng, nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh. Tô Khoáng đưa tay ra phía cô, lòng cô trào dâng một cảm giác bình yên, ấm áp đặc biệt.
Cô vẫn chưa dám đối diện với tâm trạng này của mình, theo thói quen, cô lại nghĩ đó là do Tô Khoáng lại giúp đỡ cô một lần nữa.
An Ninh bước đi loạng choạng. Thấy vậy, Tô Khoáng khẽ mỉm cười, rồi anh dồn lực bế bổng An Ninh lên.
An Ninh khẽ hét lên một tiếng, ôm chặt lấy Tô Khoáng. Tô Khoáng khẽ cười.
Khi đã ra khỏi cửa, bước chân vững chắc của Tô Khoáng bỗng chậm dần.
“Sao vậy?” An Ninh hỏi.
Tô Khoáng không nói gì, anh đang tập trung nhìn bức tường bên ngoài.
Bức tường vốn được sơn trắng tinh, nhưng đã bị ai đó dùng sơn đỏ biết lên một hàng chữ lớn: Kẻ nào tự ý đi vào sẽ chết. Nét chữ như nhe nanh múa vuốt, bên cạnh còn vẽ hình một mũi tên rướm máu, chỉ thẳng vào Nghiêng Thành.
Lúc đi vào ruột gan Tô Khoáng như lửa đốt, anh không chú ý đến sự thay đổi trên bức tường, bây giờ nhìn thấy nó, sắc mặt anh thoáng thay đổi.
An Ninh bỗng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, chẳng trách cả ngày hôm nay không có vị khách nào vào Nghiêng Thành, nguyên nhân hóa ra là vậy. Không có người nào khi nhìn thấy bức hình ghê gớm này mà vẫn có thể thảnh thơi mà chọn mua váy cưới và lễ phục.
Hai người nhanh chóng thay đổi cách nghĩ. Xem ra sự việc không hề đơn giản như An Ninh nghĩ lúc đầu.
Tô Khoáng nắm chặt nắm đấm, đưa tay vén mấy sợi tóc xòa trên mặt An Ninh, rồi khẽ nói: “Đừng lo lắng, cứ để mọi chuyện cho tôi xử lý”.
Hàng mi dài của An Ninh hấp háy, mỗi khi cô cần có người giúp đỡ nhất, thì Tô Khoáng luôn xuất hiện, cũng chỉ có anh mới dũng cảm vì nghĩa như vậy. Lòng bàn tay anh ấm áp, mềm mại, cảm giác ngọt ngào dâng khiến khuôn mặt An Ninh đỏ ửng.
Tô Khoáng đặt An Ninh ngồi trên xe, ngón tay anh từ từ vuốt qua má cô, hai trái tim cùng đập rộn ràng.
Ánh trăng đơn côi len qua từng đám mây mỏng, lúc tỏ lúc mờ, một ngôi sao băng vụt ngang qua bầu trời như một viên minh châu đang tỏa sáng chiếu những tia sáng rạng rỡ lên người An Ninh và Tô Khoáng.
Họ không hề biết rằng, khi chiếc xe máy rời khỏi phố Nhất Tuyến, một chiếc Volvo màu đen đã dừng lại. Người ngồi sau vô lăng nhìn thấy toàn bộ cảnh đó.
Nghi ngờ được giải đáp – gánh nặng được trút bỏ
Cô đã từng trải qua giai đoạn thất bại trong tình yêu, cô không muốn mình bị thua lần nữa, vì thế cô đã lựa chọn việc được yêu, chứ không phải là yêu. Khi tình yêu thực sự đã đến, cô trốn chạy nó nhanh hơn bất kỳ ai.
Khi An Ninh tỉnh dậy, ánh nắng ấm áp của buổi ban mai đang chiếu rọi lên cơ thể cô.
Đây là phòng ngủ của Tô Khoáng, trong không khí vẫn phảng phất hơi thở của anh. Mùi thơm thoang thoảng của xà bông tắm đàn hương xen lẫn mùi thuốc lá nhẹ nhàng, giống như người dùng chúng vậy, trong lành và tự nhiên.
Kéo tấm chăn ra, An Ninh rón rén bước ra khỏi phòng.
An Ninh gật đầu, rồi nhận lấy những đồ Tô Khoáng đưa cho.
Từ trong nhà tắm bước ra, cô bỗng bối rối. Phòng ngủ của cô đã lâu không có người ở, bụi bẩn chắc chắn đã bám đầy khắp nơi. Làm sao mà ở trong đó được đây?
Như hiểu được suy nghĩ của cô, Tô Khoáng xoa xoa đầu cô, nói: “Cô ngủ trong phòng tôi”.
An Ninh thoáng lặng người, mắt mở to: “Vậy còn anh?”.
Tô Khoáng cười. “Tôi đàn ông con trai ngủ chỗ nào chẳng được. Ngủ ở sofa là được rồi.”
An Ninh ngại ngùng, lí nhí: “Như vậy không được hay lắm, hay là để tôi ngủ ở