XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341099

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.

u chín giờ, càng không được qua đêm ở bên ngoài. Nếu lần nào về muộn, có Quan Tín đưa về thì cô mới không bị bố mẹ mắng. Sự quản lý đó kéo dài cho đến khi cô lên đại học mới có chút cải thiện, nhưng lúc đó cô đã quen với việc có Quan Tín ở bên.
Cái tên đó chỉ chợt thoáng qua trong trí nhớ cô, khiến trái tim cô quặn thắt lại.
Quen nhau mười năm, yêu nhau hơn bốn năm, hóa ra tình cảm đó lại yếu đuối đến vậy, yếu đến mức cô phải dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi, nhưng vẫn không làm anh quay trở lại.
Lúc đó cô thực sự đã tuyệt vọng.
Cô khẽ thở dài, cô đang nghĩ, có gì quan trọng hơn tình thân đây? Khi cô nằm cấp cứu tại bệnh viện, chỉ có bố mẹ đứng chờ tại cửa phòng phẫu thuật; khi cô nằm trong bệnh viện, cũng chỉ có bố mẹ bận rộn chăm cô, sợ cô nghĩ quẩn. Gần như họ canh trừng, khuyên can cô suốt hai tư tiếng một ngày. Còn Quan Tín, anh như đã bốc hơi khỏi trần gian, chưa bao giờ anh xuất hiện lại trước mặt cô.
Cô lắc mạnh đầu, lấy lại tinh thần, cô muốn vứt bỏ tất cả những việc đau thương trong quá khứ lại phía sau.
Vốn dĩ bố mẹ cô cũng không muốn cô rời khỏi nhà, nhưng do cô nhiều lần bảo đảm sẽ không bao giờ làm việc ngốc nghếch nữa, huống hồ ở đây cô lại có Lưu Huệ – người bạn thân nhất của cô, nói ngon nói ngọt mãi, họ mới cho cô đi.
Nếu họ biết cô đang sống chung với một người khác giới, lại thân mật ngồi cùng anh trên một chiếc xe máy thế này, nhất định họ sẽ rất tức giận.
Trước đây, cô chưa từng nghĩ tới những chuyện như thế này.
Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, cảnh vật xung quanh cô vùn vụt lùi lại phía sau, ngọn gió se lạnh táp vào mặt, cảm giác hơi ran rát. Gió thổi tung mái tóc cô, cô có cảm giác khó thở, tựa như có vật gì đó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tất cả lại mang đến cho cô sự hưng phấn kỳ lạ mà cô chưa từng có.
Khi xe chuẩn bị rẽ vào khu nhà ở, An Ninh bỗng nói: “Dừng lại đã.”
Tô Khoáng phanh gấp xe lại, một chân anh phải phập phập vài nhát xuống đường thì xe mới dừng lại an toàn. Anh tháo mũ bảo hiểm, quay đầu lại hỏi An Ninh một cách nghi hoặc: “Sao thế?”
An Ninh nhảy xuống xe, hùng hồn nói: “Tôi biết đường về nhà rồi.”
Câu nói đó khiến Tô Khoáng cười sằng sặc.
An Ninh không đi vào trong tòa nhà, Tô Khoáng chần chừ một lúc, rồi tò mò đi theo cô.
Bên ngoài khu nhà, mấy quán điểm tâm làm ăn rất phất.
An Ninh chưa bao giờ ngồi ăn bên vỉa hè, nhưng hôm nay, cô muốn thử một chút xem sao.
Cô ngó bên này rồi lại ngó bên kia, rồi cô chọn một chiếc ghế dài tương đối sạch sẽ, sau đó ngồi xuống. Trên bàn toàn vết dầu mỡ, An Ninh khẽ trau mày, cô lấy giấy ăn chậm rãi lau mặt bàn.
“Cô gái, cô muốn ăn gì?” Người chào mời là một người đàn ông mập mạp, chiếc tạp dề đeo trên người cũng bám đầy mỡ ăn như trên bàn. An Ninh không cảm thấy anh ta bẩn thỉu, ngược lại cô có cảm giác hết sức thân thiết. Ở đây, cô cảm thấy thoải mái tự do hơn ở Kim Bích Huy Hoàng nhiều.






Cô nhìn bát của những người khách khác, có người ăn mỳ vằn thắn, phía trên có rắc ít hành hoa, có người ăn bánh chiên kẹp xương sườn vàng giòn, và ăn nhiều hơn cả là mỳ xào. Những ngọn rau xanh tươi phủ lên trên đĩa mỳ, màu xanh của rau và màu vàng của mỳ kết hợp với nhau, khiến người ta vừa nhìn đã chảy nước miếng.
An Ninh hít hít mũi, “Ông chủ, cho một bát mỳ xào.” Cô cầm chiếc đũa sử dụng một lần gõ nhẹ theo tiết tấu lên mặt bàn, khuôn mặt nở nụ cười thỏa mãn.
Tô Khoáng tỏ ra bất ngờ. Vừa rồi cô ấy chưa ăn no hay là làm sao, cô ấy không hề động đũa đến món bào ngư hầm chân ngỗng giá hai trăm chín mươi tám tệ, mà giờ đây lại thấy vui mừng khi ăn một bát mỳ xào giá sáu tệ. Đúng là người không bình thường.
Như vậy cũng tốt, ít nhất thì anh cũng đã nhìn ra một điểm khác ở cô.
Anh vỗ nhẹ vào vai An Ninh, khi An Ninh quay đầu lại, anh đã ngồi đối diện với cô.
“Anh Phan, cho em…” Gần như tối nào về muộn Tô Khoáng cũng ghé qua đây, cho nên anh rất quen thuộc với chỗ này.
Tô Khoáng nhún vai như chẳng hề quan tâm, “Vậy hòa nhé.”
Mỳ xào đã được mang tới, An Ninh ăn một mạch ngấu nghiến hết hơn nửa bát. Cô lấy giấy lau miệng, ợ lên vì no, “Uhm, mùi vị khá ngon, tay nghề sánh ngang với tay nghề của anh.” Âm thanh véo von đó lạc vào tai Tô Khoáng sao nghe dễ chịu đến thế.
Tô Khoáng gọi một chai rượu mạnh và một đĩa lạc nhỏ. Anh tự rót lấy nửa chén, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, cảm giác ấm áp trôi tuột xuống cổ họng rồi lan dần vào tim, toàn bộ cơ thể như ấm lên rất nhiều.
Ánh mắt An Ninh sáng lấp lánh, cô nhìn ly rượu trong tay Tô Khoáng như đang nghĩ ngợi điều gì.
Tô Khoáng thôi cười, anh huơ huơ chai rượu, “Sao? Cô cũng muốn uống một chút à?”
An Ninh cũng không biết mình bị làm sao, tất cả những việc trước kia cô chưa từng làm, thì hôm nay cô đều muốn thử xem thế nào. Cô đưa tay định với chai rượu, nhưng rồi lại thu tay lại.
Tô Khoáng nhìn An Ninh khẽ cười. “Anh Phan, cho em thêm một cái chén.”
Trước kia cô uống đa p