XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1107 lượt.

ộc họp kết thúc, sếp bảo riêng An Ninh và Tiểu Triệu - một cô trợ lý khác - ở lại, nói có nhiệm vụ quan trọng cần giao cho hai cô.
Sếp còn chưa nói gì nhưng An Ninh đã cảm thấy rất ngạc nhiên về hành động của ông. Cô đến công ty chưa được lâu, còn chưa hết thời gian thử việc, xét về thâm niên, kinh nghiệm làm việc, cô đều không đủ tư cách để được giao một nhiệm vụ quan trọng. Nhưng khi bước ra khỏi phòng họp, cô đã hiểu ngọn ngành sự việc.
Sếp nói rất khéo: "Hiện nay công ty đang phải đối mặt với một thử thách rất lớn, mỗi một nhân viên đều phải dốc sức giúp công ty đạt được thắng lợi cuối cùng. Dựa vào năng lực hiện tại của các cô, thì các cô chưa thế giúp trưởng phòng trong việc đàm phán với khách hàng, nhưng các cô là những nhân viên trẻ nhất, đẹp nhất của công ty, trong buổi tiệc chiêu đãi với khách hàng tối nay, các cô phải biểu hiện cho tốt, đừng để khách hàng không hài lòng về công ty chúng ta".
Tuy bên ngoài An Ninh vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng trong bụng rất bức bối, cô nghĩ bụng ông ta cũng biết tận dụng triệt để nhân viên.
Tuy Tiểu Triệu vào làm trước An Ninh mấy tháng, nhưng đây là công việc đầu tiên mà cô ấy được giao, trong việc đối nhân xử thế cô ấy không khéo léo, nhanh nhẹn bằng An Ninh. Tiểu Triệu không hiểu ý của sếp, cô định hỏi lại thì bị An Ninh lừ mắt ngăn lại. Lúc ra ngoài, Tiểu Triệu kéo An Ninh hỏi: "Chị An Ninh, vừa rồi sếp nói về việc phát triển nghiệp vụ, tăng cường quan hệ giao lưu với khách hàng, rốt cuộc là có ý gì?".
An Ninh quay đầu lại cười, vỗ vỗ vào vai Tiểu Triệu nói: "Buổi tối, khi khách hàng mời rượu em, thì em phải uống, uống bao nhiêu thì em phải tự liệu, hiểu chưa?".
Tiểu Triệu gật đầu, vẫn còn mơ hồ.
Thực ra An Ninh cũng chẳng hiểu rõ tối nay sẽ diễn ra việc gì. Theo ý hiểu của cô thì tối nay chỉ là cùng khách hàng ăn cơm, nói chuyện, chỉ cần họ không đưa ra những yêu cầu quá đáng, thì cô cũng chẳng cần phải lo lắng.
Trước khi hết giờ làm, An Ninh thấy Lưu Huệ online trên mạng MSN, cô liền gửi cho Lưu Huệ một biểu tượng mặt cười.
"An Ninh, tớ vừa mới nộp bản thảo, mệt chết đi được. Mấy ngày nay tớ chẳng được ngủ yên giấc." Lưu Huệ ca thán. An Ninh có thể hình dung ra cái bĩu môi, vẻ nũng nịu của Lưu Huệ khi nói câu đó.
An Ninh nghĩ, vừa gặp đã hỏi cô ấy về việc công ty, có vẻ không được hay lắm, nên quyết định trêu chọc cô ấy một chút, trước tiên cứ hỏi những chuyện viển vông đã.
"Lần trước cậu đã tố cáo sự đồi bại của hoàng đế Ung Chính vĩ đại, còn lần này thì sao?"
Nhắc tới cuốn tiểu thuyết mới, Lưu Huệ bỗng nổi hứng, cô gõ một loạt: "Lần này mình viết về câu chuyện giữa nữ hoàng đua xe xinh đẹp Diệp Tử và ông vua điện ảnh thế giới Hướng Huy, đầy rẫy những đau khổ, vô cùng cảm động. Cậu có đọc không để tớ gửi cả bản thảo cho cậu, không lấy lệ phí đâu".
An Ninh chán ngán, lắc đầu liên tục. Cô cũng đã lên mạng lén đọc những tác phẩm của Lưu Huệ. Cô dùng từ quá táo bạo, giống giọng văn của Quỳnh Dao, không biết từ bao giờ Lưu Huệ đã trở thành đệ tử ruột của bà ta.
An Ninh cúi mặt, tiếp tục gõ như một cái máy: "Hình như tớ đã đọc ở đâu đó về câu chuyện giữa Tử Diệp và Hướng Huy, sao cậu lại đặt tên giống như của người ta thế?".
Lưu Huệ trả lời hùng hồn: "TVB, TVB, cậu có hiểu không?".
An Ninh trừng mắt không hiểu.
Hai người lại tán gẫu vài câu, An Ninh bắt đầu vào chủ đề chính: "Tối nay công ty mời khách hàng ăn cơm, bắt mình cùng mấy trợ lý đi cùng. Không biết trước kia công ty đã có tiền lệ như vậy chưa?".
Lưu Huệ lơ đễnh "ờ" một tiếng.
"Trước đây cũng có trường hợp như vậy, nhưng rất ít. Sếp chi ly lắm, thường thì nếu không phải khách hàng quan trọng, ông ấy không chịu bỏ tiền ra đâu."
"Là khách hàng lớn, công ty Philip, cậu đã nghe tên bao giờ chưa?" An Ninh khẽ thở dài.
Một lúc sau Lưu Huệ mới trả lời: "Tiểu An Tử này, theo tớ biết thì mấy tên thu mua của công ty Philip nổi tiếng háo sắc, cậu phải đề phòng đấy".
An Ninh thấy lòng trĩu nặng, ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính.
Lưu Huệ tiếp tục nói: "Trước kia cũng đã có trường hợp như thế này, hồi đó tớ mới vào công ty được vài ngày, nên họ không cho tớ tham gia. Nhưng ngày hôm sau, hai cô gái có mặt trong bữa tiệc tối hôm trước đã bị đuổi việc, nghe nói là người của công ty Philip động tay động chân với họ, họ phản kháng, nên mấy người đó tỏ ra tức tôi, từ chối ký hợp đồng. Công ty bị mất vụ làm ăn mấy chục triệu nên dồn mọi bực tức lên hai cô gái đó".
An Ninh nghe xong càng thêm lo lắng. Cô đã nghĩ sự việc quá đơn giản, tưởng rằng mình hiểu đời hiểu người hon cô Tiểu Triệu ngây thơ kia, thực ra những cô gái non nớt mới rời khỏi ghế nhà trường không lâu như cô làm sao hiểu được những phức tạp chốn quan trường.
An Ninh chần chừ không biết nên làm thế nào, trước mắt cô là hai con đường. Một là lập tức đi gặp sếp và khéo léo từ chối, bữa cơm tối nay cô không thể tham gia, ai muốn đi thì đi. Đương nhiên kết quả sau đó thế nào thì ai cũng biết, không phải là mình tự ra đi, thì cũng bị sếp đuổi khỏi công ty. Con đường thứ hai, dù biết trên núi