Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341102

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.

để người khác biết, thì tốt nhất em đừng cự tuyệt anh.” Thẩm Mặc nghiến răng nói.
Anh ta đã bám theo Tiêu Vân Các và An Ninh đến bệnh viện, rồi từ tính chất công việc của Tiêu Vân Các để suy luận ra thân phận thực sự của Tô Khoáng, tuy anh không chắc chắn, nhưng điều đó có phần chuẩn xác.
“Anh... nói lại lần nữa xem.” An Ninh thấy hoảng loạn. Thân phận Tô Khoáng được giữ bí mật như vậy, bản thân cô cũng mới xác nhận điều đó cách đây không lâu, vậy Thẩm Mặc làm thế nào mà biết được?
Thẩm Mặc cười. “Em nên biết rằng nếu anh nói thông tin này ra, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
“Thẩm Mặc, đừng.” An Ninh cố nén tiếng gào.
“Anh đợi em ở cửa tiệm Nghiêng Thành, trong vòng một giờ tới em phải có mặt.”
“Tạch” một tiếng, điện thoại bị ngắt.
An Ninh sợ hãi nhìn chiếc điện thoại, Thẩm Mặc chắc chắn nói được sẽ làm được. Nhiệm vụ mà Tô Khoáng cần phải hoàn thành, cô đã không giúp đỡ được gì, lại càng không thể làm liên lụy đến anh. Nếu vì cô mà Tô Khoáng có số phận giống như Quan Tín, thì cả cuộc đời này cô sẽ không thể tha thứ cho mình.
An Ninh vội vàng ra khỏi bệnh viện, rồi lên một chiếc taxi.
An Ninh không hề biết rằng, thực ra, bắt đầu từ nửa đêm qua, thân phận của Tô Khoáng đã không còn là bí mật nữa. Cô chỉ muốn mau chóng đến tiệm Nghiêng Thành để ngăn Thẩm Mặc không tiết lộ việc này ra ngoài. Đương nhiên cô nàng không biết, Thẩm Mặc dụ cô đến đó là để gài bẫy, toàn bộ sự việc này là do một tay Thời Quyên lên kế hoạch.
Thời Quyên không hề tham gia vào việc phạm tội của Tiều Tuấn và Thời Vĩ, vì thế sau khi lấy xong khẩu cung, cô ta được phóng thích ngay. Trở về Kim Bích Huy Hoàng, cô mới phát hiện ra nơi đó đã bị đình chỉ kinh doanh, và còn có cảnh sát đến điều tra.
Cô căm hận Tô Khoáng đến tận xương tủy, nhất quyết muốn tìm anh báo thù. Vì thế khi gặp được Thẩm Mặc, hai người đã bàn bạc tỉ mỉ với nhau, vì lợi ích của hai bên, cả hai bắt tay nhau để sắp đặt sự việc sao cho hợp lý nhất.
Thẩm Mặc mong muốn An Ninh trở về bên mình, nhưng mục đích của Thời Quyên lại không đơn giản, đương nhiên cô ta không nói hết toàn bộ kế hoạch cho Thẩm Mặc biết.
Suốt chặng đường, An Ninh liên tục nhắc tài xế tăng tốc, người tài xế đi nhanh gấp đôi bình thường để đưa cô đến phố Nhất Tuyến.
Lúc này, đường phố vắng tanh vắng ngắt như đang chìm trong giấc ngủ. An Ninh mang máng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ phía sau mình, vừa định cuối đầu thì gáy cô bỗng đau nhói, hình như bị một vật cứng đập thật mạnh, mặt mũi cô tối sầm lại, rồi bỗng chốc cô rơi vào vùng tối vô biên.
Có lẽ sự thù hận có thể khơi gợi tiềm năng vô biên của con người. Sau khi lợi dụng Thẩm Mặc để lừa An Ninh tới, nhân lúc Thẩm Mặc không phòng bị, Thời Quyên đã đánh cho anh ngất đi, sau đó cô lại trốn vào một góc tối, rồi đánh An Ninh, một mình cô ta kéo An Ninh vào một ngôi nhà dân đã được chuẩn bị sẵn từ trước, cách tiệm Nghiêng Thành không xa, sau đó cô ta bấm số điện thoại đã rất quen thuộc.
Tô Khoáng nghe điện thoại, đối phương chỉ nói một câu, sau đó nói địa chỉ rồi dập máy ngay: “An Ninh đang ở trong tay tôi, hãy lấy mạng của anh để đổi lấy mạng của của ta”.
Giọng nói yếu đuối, pha chút run rẩy, Tô Khoáng nghe ngay ra đó là giọng của Thời Quyên. Rất rõ ràng, cô ta bắt An Ninh với mục đích là để báo thù Tô Khoáng.
Ruột gan Tô Khoáng rối bời, lòng bàn tay anh túa mồ hôi, chỉ sợ trong lúc tức giận, Thời Quyên sẽ làm An Ninh bị thương. Thời Quyên rất hận anh, nếu Thời Quyên tìm anh để báo thù, thì anh chẳng còn gì để nói, nhưng anh không hy vọng vì thế mà làm liên lụy đến An Ninh.
Khi An Ninh tỉnh lại, cô chỉ thấy miệng mình khô đắng, phía sau gáy vẫn đau điếng. Cô muốn động đậy, nhưng không thể nhúc nhích nổi, muốn há miệng, nhưng chỉ phát ra những tiếng u u yếu ớt. Một lúc sau, cô định thần lại quan sát, hai tay cô bị buộc ra phía sau, hai chân cũng bị trói lại, miệng bị nhét vải, An Ninh biết mình đã bị bắt cóc.
Cô nhớ lại tất cả những sự việc xảy ra trước khi cô hôn mê, cô đến chỗ hẹn theo lời Thẩm Mặc, nếu như cô đoán không nhầm, thì chỗ này nằm trên phố Nhất Tuyến. Nhưng Thẩm Mặc đang ở đâu?
Cánh cửa kêu lách cách rồi mở ra. An Ninh ngước đầu nhìn lên, trước mặt cô là một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi, mặc quần áo màu đỏ, vẻ ngoài xinh đẹp, yêu kiều, nhưng đôi mắt đầy căm hờn.
Cô ta túm bóp lấy hai hóp má gầy guộc của An Ninh, hai mắt long lên sòng sọc đầy khiêu khích.
An Ninh buột miệng hỏi: “Cô là ai? Thẩm Mặc đang ở đâu?”.
“Ốc còn không mang nổi mình ốc lại còn... Cô quan tâm tới mình nhiều hơn chút nữa đi.” Cô gái nói, giọng bình tĩnh, không hề lo lắng, bồn chồn.
An Ninh khẽ cắn môi dưới: “Tôi không quen cô.”
Cô gái “hứ” một tiếng lạnh lùng, giọng nói lạnh tanh của cô ta cuối cùng cũng đã mang chút giận dữ: “Chỉ cần cô quen Tô Khoáng là được rồi”.
“Tô Khoáng?” An Ninh khẽ nhắc lại cái tên đó, rồi bất thình lình cô mở mắt thật to, hét lớn: “Cô định làm gì anh ấy?”
Người con gái nhún nhún vai: “Bây giờ thì chưa làm gì, một lúc nữa thì không thể bảo đảm.”
Đầu óc An N