
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341491
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1491 lượt.
cửa, bên cạnh là… Tân Tử, anh chỉ nhẹ nhàng đảo qua ba người bọn họ, sau đó thu hồi tầm mắt.
“Tiểu Uyên, không nên tiếp tục sai lầm nữa.”
Nghê Uyên thất thần một lát, lập tức hoàn hồn: “Nếu tôi nói tôi muốn để nó chết thì sao?” Ánh mắt âm hàn của hắn dừng lại trên người đứng phía sau Nghê Đạo Viễn.
“Ta đây liền từ mặt con, không để con làm ra cái chuyện bại hoại gia phong này!” Cuối cùng Nghê Đạo Viễn cũng tức giận: “Ta cho con cơ hội sửa đổi dứt khoát, ta cho con thời gian đem mọi chuyện trở lại trật tự con không làm, được lắm, ta sẽ làm.”
“Không! Anh ta căn bản không xứng với Thiển Thâm, anh ta chẳng được việc gì, dựa vào cái gì đứng bên cạnh Thiển Thâm?”
“Con nghĩ rằng người ta để mặc con xâu xé sao?” Nghê Đạo Viễn tung ra một chồng tài liệu, những tờ giấy trắng bóc rơi tán loạn trước mặt Nghê Uyên: “Những tài liệu này thật ra đều không dùng được, đã có người có thể chứng minh con đứng đằng sau! Cái người tên Hạ Quý kia đã khai nhận toàn bộ, còn không hối cải?”
Nghê Uyên cúi đầu nhìn đống giấy trên mặt đất, không kiểm tra, nhưng sắc mặt của hắn trắng bệch từng chút một.
Thiển Thâm nhìn thấy bộ dạng này của hắn chợt nhớ tới trước đây khi cô cầm kéo đâm hắn hắn chỉ đứng ngây ngốc bất động, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch đáng sợ. Chiếc bóng cô đơn kia, bộ dáng sợ hãi nhưng không dám phản kháng khi đó rơi vào trong lòng Thiển Thâm.
Nghê Đạo Viễn nhìn thấy đứa con trai không phải do mình sinh ra nhưng lại coi hơn con ruột, đau lòng, nếu lúc trước khi nó mới có chút tâm tư này ông đã bóp tắt nó, có lẽ cũng không xảy ra chuyện ngày hôm nay.
“Con đi theo ta.”
Nghê Đạo Viễn nói xong cũng xoay người, Cố Cảnh Nhiên nhìn thấy Nghê Uyên không hề động đậy tiến lên kéo hắn, Nghê Uyên từ chối, một lúc lâu sau, cuối cùng bước chân nặng nề nâng lên.
“Tiểu Uyên.”
Khi hắn sắp bước ra khỏi nhà, Thiển Thâm gọi hắn lại, bình tĩnh nói: “Từ rất lâu trước kia, tôi đã coi cậu như một đứa em trai, em trai ruột thịt.”
Có cái gì đó mơ hồ trong hốc mắt, ấm áp ẩm ướt, lại quật cường không chịu rơi xuống.
“Thật ra, tôi đã biết sẽ có một ngày như thế. Hay ngày vừa qua là ngày tôi vui sướng nhất, cho nên, tôi sẽ không hối hận, cũng sẽ không nói xin lỗi.”
Cha con họ Nghê một trước một sau rời đi, Cố Cảnh Nhiên nhìn Tân Tử thận trọng giải thích: “Mẹ của tôi yêu con nên sốt ruột, mong cậu tha thứ.” Không nói gì thêm, anh ta không nhìn Thiển Thâm liền vội vàng rời đi.
Bọn họ đi rồi, chỉ để lại Thiển Thâm cùng Tân Tử đưa mắt nhìn nhau. Cả phòng yên tĩnh, phòng khách lớn như vậy lại có vẻ băng lãnh, chi dù còn hai người đứng đó. Từ sau khi vào nhà Tân Tử không nói một lời, anh mặc quần áo đen, sắc mặt dường như cũng rất bĩnh tĩnh, ánh mắt không biết dừng ở nơi nào, rất im lặng, nhưng không hề nhìn Thiển Thâm. Thiển Thâm nhìn anh, cảm giác bất an trong lòng nhảy lên liên tục, há miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện không tìm ra từ thích hợp để phá vỡ tình trạng xấu hổ này. Nhưng, Tân Tử nếu còn ở đó không tỏ vẻ gì muốn nói chuyện với cô, cô sẽ chờ một lát.
Quả nhiên, sau khi không trí trầm lặng trôi qua, Tân Tử rốt cuộc cũng thay đổi động tác. Anh lấy ra tập tài liệu mang theo bên mình, rút đơn ly hôn bên trong ra, đi đến trước mặt Thiển Thâm, khẽ cong thắt lưng đem đồ đó buông xuống, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng không hề lợn cợn: “Tài liệu ở trong này, anh đã xem qua, em lấy về đi.”
Trong đầu Thiển Thâm nổ oành một tiếng, trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt bình tĩnh quá mức của Tân Tử, ánh mắt của anh xuyên qua thấu kính nhìn cô, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, không có một tia cảm xúc lừa gạt hỗn loạn.
Thân thể Thiển Thâm cứng nhắc không có cách nào nhúc nhích, cố nở nụ cười phỏng chừng cũng khó coi đến cực điểm: “Anh ký xong rồi sao?”
“Uhm.” Giọng mũi mơ hồ, hai tay Tân Tử đút túi trả lời Thiển Thâm.
“Anh thật sự ký rồi?”
Tân Tử tránh tầm mắt của cô, nói: “Không phải em bảo anh ký tên sao?”
Mặt Thiển Thâm lập tức xám như tro, phải mất nửa khắc cơn tức trong cơ thể cô bắt đầu hừng hực thiêu đốt: “Em… Em bảo anh ký anh liền ký sao?”
“Lương Thiển Thâm, không nên giống như đứa trẻ thế.” Lông mày Tân Tử cũng không hề nhíu nhưng mặt nhăn lại.
Lương Thiển Thâm bị chọc chân phát đau, nếu là ngày thường có thể đã bắt đầu phản kích, nhưng lần này cô không có cách nào, chuyện này là cô gây ra trước, nhưng, Thiển Thâm chán nản nghĩ lại, không phải cô đã từng ám chỉ cho anh rồi sao, hay là anh nghe không hiểu?
Tân Tử dùng ánh mắt nhìn vẻ mặt đấu tranh của Lương Thiển Thâm, cố ý hỏi: “Chẳng lẽ không phải em bảo anh ký tên sao? Hay là muốn anh giống như trước kia cầu xin em đừng ly hôn? Yêu cầu của em không phải quá đáng sao?” Lời này nói ra, Lương Thiển Thâm làm sao có thể thờ ơ được nữa, cô ngẩng mặt lên, hai má bởi vì kích động mà ửng hồng, cô khó thở nói: “Em không có tham vọng quá đáng như vậy.”
“Vậy là tốt rồi, không còn việc gì, anh đi trước.”
“Anh chẳng lẽ thật sự không biết vì sao em phải làm như vậy?” Thiển Thâm không chịu nổi tiến lên chặn đường đi của anh.