80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước

Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước

Tác giả: Kim Cát

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134654

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

g ai muốn buông ra.






Năm ấy Đại Tứ sau khi tạm biệt Thẩm Tâm, có lẽ là cảm giác tội ác cho phép, Thẩm Tâm đi tìm anh, anh mới phát hiện ra phẫn nộ và bất mãn sau khi kết hôn sớm đã tan thành mây khói, anh cũng không muốn lại lãng phí thời gian đi sống mơ mơ màng màng, lại càng không nghĩ người nào trở thành kẻ thứ ba.
Sau khi tốt nghiệp, văn phòng vừa mới thành lập, chính mình cùng tập thể cùng làm việc trong phòng, đã nghĩ toàn lực tiến lên, cho nên anh cũng không nghĩ nhiều lắm, không biết mấy chốc đã trải qua năm năm, văn phòng tiến vào quỹ đạo, bên cạnh anh một cô nhóc cũng không có. Kết quả là, làm cho những lời bàn tán trong văn phòng liên tục mở rộng.
"Sẽ không phải là GAY chứ?"
Tần Thương Hải trợn trắng mắt, không để ý tới người khác, là do anh luôn đem công việc lên trên hết, cố gắng hoàn thành, mới có thời gian nghỉ phép dài hạn, quay về trường đảo. Đã lâu chưa được ăn Tâm Tâm, không xem phim cùng với cô, không cùng nhau ăn cơm, cũng đã mất một thời gia dài không nghe âm thanh ngọt ngào của cô, anh đã rất cố gắng tranh thủ! Dùng hết sức tranh thủ! Đem hết khí lực bú sữa tranh thủ. . . . . .
Đồng nghiệp lại tiếp tục nói nhảm, "Cho tới bây giờ cũng không thấy ngươi kết giao bạn gái, Emily cũng nhiều lần ra ám hiệu rất rõ ràng, hay là ngươi so với đầu đất giống nhau, không phải GAY, chẵng lẽ là lãnh cảm?" Tần Thương Hải vốn định làm cho nhiều chuyện trận này hiểu được anh là như thế nào, nhưng lại ngơ ngẩn.
Sau đó, thời gian nhoáng một cái lại năm năm, anh nếm thử mọi loại vận động cực hạn, kỳ quái là một chút kích thích cũng không có, bị buộc đến cảm giác cực hạn, chết lặng nhìn trời cao ngảy từ vách đá, chết lặng truy đuổi chó điên chơi lướt sóng, chết lặng chơi đua xe, chết lặng chơi nhảy dù, chết lặng đem năm mươi bộ phim kinh dị khủng bố nhất tất cả đều xem hết - tất cả mọi người nói anh chính là nam nhân chân chính! Không sợ trời không sợ đất, là một người can đảm!
Cho đến khi, một lần nào đó chơi xe đua lắp ráp lại lúc sinh khí anh hùng, đâm xe, lâm vào hôn mê nặng.
Trước khi hôn mê, quả thật là linh quang hiện ra, hoặc là Phật Tổ từ bi, thật sự nhìn không được, đột nhiên hiển linh mở ra, Tần thiếu gia đầu chóng mắt hoa, nhận ra một câu chân ngôn, đủ để thông suốt mười lăm năm anh đến nhân sinh!
Không nên hỏi lòng đang nghĩ cái gì, nên hỏi là, đầu anh rốt cuộc đang giả bộ cái gì? Shit!
Cho dù kết quả không tốt đẹp, khi hồi tưởng nhiều năm qua như vậy, vẫn ngọt ngào giống như giấc mơ, khó trách cuối cùng muốn tỉnh lại.
Thẩm Tâm thật hy vọng không phải chỉ có cô nghĩ như vậy. Cuộc hôn nhân kia có lẽ không xuất phát từ sự tự nguyện của anh, chỉ mong nhiều năm về sau, anh nhớ lại một đoạn kí ức lúc trẻ, cũng sẽ mỉm cười. Cũng chỉ mong, anh có thể sống tốt.
Thẩm Tâm ở Mỹ vốn là chung nhà với ông ngoại, có cũng được mà không có cũng không sao, thường đến giáo đường ngắm Di Tát, cô không đặc biệt thành kính nhưng cũng không có qua loa lấy lệ. Khi quay về Đài Loan không biết tại sao lại bắt đầu đến chùa bái lạy. Thật ra Thẩm Tâm cũng không hẳn là Phật Tử, chính là cô phát hiện ra ở trước mặt thần linh nhắm mắt suy nghĩ, có thể cho tâm tình bình tĩnh, hơn nữa cô rất thích mùi nhang.
Trước mặt thần, cô cầu xin chính là Tĩnh Tâm, nhưng trải qua ba tháng này, ở trước mặt Bồ Tát, Thẩm Tâm lại bắt đầu có chút hoang mang bất an, mong đợi thần linh chỉ dẫn tín đồ, hy vọng thành kính có thể cầu được một chút hồi báo về tinh thần. Tư tình nhiều phiền lòng, cách xa ngay một Thái Bình Dương, lắng đọng lại một ngàn hơn tám trăm ngày đêm, cô vẫn là không thể không quan tâm!
Vực dậy tâm tình sa sút chán nản, người đàn ông mặc quần bò im lặng đứng bên ngoài, chăm chú nhìn bóng lưng Thẩm Tâm, cuối cùng quyết định tạm thời không quấy rầy cô, xoay người xuống lầu. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Tâm liền nghe được âm thanh boong boong của tiếng đàn ghi-ta, sau vài tiếng thử âm, sau đó thong dong phát ra một đoạn giai điệu quen thuộc.
Vốn là Thẩm Tâm đang dài dòng cầu nguyện phục hồi tinh thần lại, có chút kinh ngạc.
Cây đàn ghita trong nhà kia, ngoại trừ chủ nhân của nó, không ai dám đụng đến. Hôm nay còn chưa thấy Leo đến thăm hỏi cô như mọi lần, bình thường Leo rất bận, cùng cô giao hẹn "ngày thăm người thân", làm anh phải rất khó khăn mới dành ra thời gian đến đây.
Khi đứng dậy mới thấy chân ê ẩm tê dại đứng không vững, chuông trên vách đá vang lên mọi nơi, Thẩm Tâm mới biết chính mình đã quì ở đây cả buổi chiều.
Không muốn phiền phức tới ai, Thẩm Tâm yên tĩnh chờ cảm giác tê dại rút đi, mới đứng dậy rời khỏi căn phòng, cặp chân mảnh khảnh của cô bước xuống bậc thang cuối cùng, ngồi ở ghế salon trên lan can, đối mặt với cửa cầu thang, Leo cười cười, đàn ghita vang lên vài tiếng vòng vo, giọng hát khàn khàn tràn ngập từ tính từ từ vang lên: " Oh dear,what i do? Ba­by’sin black and I’m feel­ing bing,Tell me,oh what i do?"
Thẩm Tâm bật cười từng đợt, đứng ở cửa cầu thang thưởng thức giọng hát có thể là ch