
Tác giả: Tống Vũ Đồng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134559
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/559 lượt.
như núi đồng dạng là món ngon, một bàn đầy ắp thức ăn lại liếc trộm Tần Hạo Đông, ánh mắt không khỏi lướt nhanh lên mặt hắn.
Đúng lúc Tần Hạo Đông gương mặt đang cười, một đôi mắt sáng ngời, tròng mắt chớp cũng không chớp nhìn lại cô.
“Nhanh ăn đi, ăn nhiều một chút.”
“Tổng giám đốc không phải rất đói bụng sao?” Nhưng mỗi đĩa ở trên bàn hắn đều đưa cho cô, là như thế nào? Cảm thấy cô có thể tiêu diệt hết sao? Mặc dù bụng của cô xác thực hơi đói rồi. “Thư ký Hạ phải ăn no trước, tôi mới có thể ăn được a, dù sao hôm nay là đặc biệt để hỏi thăm thư ký Hạ, cho nên, nhanh ăn đi, đừng làm cho tôi áy náy.”
Hỏi thăm? Áy náy?
“Tôi nghĩ đây là mệnh lệnh?”
Hắn cười, ánh mắt chớp cũng không chớp lấy một cái nhìn cô một hồi lâu mới nói: “Là ra lệnh, nhưng đây là bởi vì không muốn làm cho mình hổ thẹn nên ra lệnh.”
Hạ Mạn Nghê giật mình, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này nghiêm túc lại dịu dàng, tâm đúng là ngượng ngùng, một chút đỏ ửng vô ý nhiễm lên gò má.
“Tha thứ cho tôi đi, tôi chỉ là không nỡ đánh thức cô mới để cho cô ngủ một đêm ở phòng nghỉ ngơi, không muốn thành như vậy, làm cho cô bị quấy nhiễu, tôi xin nhậ lỗi.” Tần Hạo Đông nhìn cô đỏ mặt, cố gắng bày ra bản thân mình rất áy náy.
“Hay là muốn tôi ở chỗ này quỳ xuống xin lỗi cô?” Cái gì? Hạ Mạn Nghê tâm nhảy dựng, đang suy nghĩ hắn chắc không phải nói đùa đâu chứ, Tần Hạo Đông đã đứng lên, chân dài khẽ cong đã quỳ xuống trước mặt cô! Hạ Mạn Nghê nhảy dựng lên, đánh rớt dao nĩa thìa cái gì cũng không quản được, lấy hai tay đỡ hắn ngăn cản hắn thật sự quỳ xuống trước mặt cô —
“Anh đừng như vậy! Thật sự không cần như vậy! Trời ạ, anh ngàn vạn lần đừng quỳ với tôi, tôi còn muốn sống lâu một chút, còn nữa, như vậy rất mất thể diện…..” Cô nhìn xem bốn phía, quả thật có mấy đôi mắt đang hướng đầu nhìn về phía này, thì thầm to nhỏ.
“Là tôi mất thể diện, cũng không phải cô.”
Đúng vậy a, đúng vậy a. Liên quan gì tới cô đây? Hắn muốn quỳ thì cứ cho hắn quỳ đi, như vậy không phải cũng có thể tiêu mối hận trong lòng cô sao? Cô đang để ý đến thể diện thay hắn sao?
sr mọi ng. sáng này trông đứa cháu nên giờ mí post đc. mình làm xong chương 6 rồi truyện có 9 chương và 1 vĩ thanh.
Nhờ quản lý nhà hàng giúp cô một tay đưa hắn lên xe taxi, Hạ Mạn Nghê xin lỗi với quản lý Tiếu Tiếu. “Cảm ơn cậu, phiền toái rồi.”
“Đây là điều tôi phải làm. Xin đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến.” Quản lý khom người, cung tiễn bọn họ rời đi.
Xe rời đi ước chừng một km, người đàn ông đột nhiên lên tiếng. “Xe của tôi đâu? Tôi muốn lái xe của tôi về nhà.” Tần Hạo Đông day day huyệt thái dương, nửa mở nửa nhắm nghiêng mặt sang bên nhìn Hạ Mạn Nghê.
“Anh không thể lái xe, tôi cũng không thể.” Cô so với hắn uống nhiều hơn mấy chén, cả người choáng váng nhưng thần trí vẫn còn rất thanh tỉnh.
“Tại sao? Cô say sao?” Hắn lần nữa nhắm mắt lại.
“Tôi không có say, là anh say.”
“Ai nói tôi say?”
Nghe giống như thật không có say.
Hạ Mạn Nghê buồn cười nhìn gò má hắn không có phản bác, theo ý của hắn, dù sao tất cả người say cũng sẽ nói mình không có say, hắn cũng không phải là thứ nhất.
Ngồi ở bên cạnh Tần Hạo đông đột nhiên bắt được tay của cô ——
Cô theo bản năng muốn rút về, thế nhưng hắn lại nắm chết cũng không thả."Tay của cô thật ấm áp cũng rất xinh đẹp, làm cho người ta không cẩn thận nắm, cũng không muốn buông tay nữa, cô biết không? Cùng hồ ly tinh không có khác biệt." Thời điểm hắn nói câu này mắt vẫn như cũ nhắm lại, giọng nói rất nhạt, lại mang theo nụ cười, nhẹ câu khóe môi mê người hấp dẫn.
Cái gì? Ách. Hạ Mạn Nghê hí mắt liếc nhìn hắn, nhìn thấy hắn khóe môi cười, buồn bực lại một lần nữa nghĩ muốn rút tay về, thế nhưng hắn lại kéo nó đến trên ngực, dán sát vào trái tim của hắn.
“Nghe chưa? Nơi này đập loạn là vì cô.” Giọng nói khàn khàn, nghe qua không phải lời nói nghiêm túc, giống như là đang tán tỉnh, lời này không cần chịu trách nhiệm.
Tim của hắn đập rất nhanh.
Tay của cô bị hắn cầm rất nóng.
Luồng nhiệt này, vẫn liên tục từ đầu ngón tay lan truyền đến trước ngực cô, gáy, mặt của cô sớm bị cảm giác say làm cho hồng đến mức không thể hồng hơn nữa.
Chỗ ngồi phía sau xe taxi, ánh sáng duy nhất là từ đèn đường và đèn xe của những người qua lại bên ngoài xe, hơn nữa chỉ là những chấm nhỏ thật dày, rất tối a, ngay cả tài xế ngồi trước cũng không thể nhìn thấy cái gì, nếu như cô không biến sắc trong lời nói, giờ phút này không ai có thể thấy cô đỏ bừng mặt, và đôi mắt động tình của cô đang vụng trộm nhìn về phía Tần Hạo Đông. Cô cho là sẽ không ai thấy. Lại không có ngờ tới Tần Hạo Đông vốn là nhắm hai mắt nhột nhiên mở ra, ở trong bóng tối cùng cô nhìn nhau.
Cô giật mình, lại muốn rút tay về, lúc này hắn vẫn không có buông, ngược lại nhẹ nhàng một cái, kéo cả người cô vào ngực mình ——
“A.” Cô than nhẹ ra tiếng.
Môi Tần Hạo Đông bỗng dưng hạ xuống ——
Hắn mang theo cảm giác say nhàn nhạt hôn, môi trơn bóng lưỡi nhẹ nhàng th