Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342038
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2038 lượt.
đến, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Khi cánh cửa phòng một lần nữa đóng lại, Ân Tấn Minh ngước mắt nhìn Vương Nhã Khả, nói: “Nhã Khả, đừng giận nữa được không? Chúng ta yêu nhau ba năm, kết hôn cũng được ba năm, sáu năm trời tình cảm. Làm gì có cặp vợ chồng nào không cãi nhau vài lần chứ?”.
“Anh nói rất đúng, vợ chồng thì tất nhiên sẽ phải có lúc cãi nhau. Nhưng Ân Tấn Minh à, anh không cảm thấy chúng ta rất khác biệt sao?”, Vương Nhã Khả đưa ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ về phía Ân Tấn Minh. Từ khi bước vào gian phòng này, cô luôn nhìn Ân Tấn Minh bằng ánh mắt hờ hững như thế.
“Khác biệt thế nào?”
Thử Ly Hôn
Ân Tấn Minh rất hiểu Vương Nhã Khả, lòng tự trọng của cô rất cao, cho nên, một khi cô cảm thấy bị tổn thương thì sẽ cố gắng che giấu bản thân thật kỹ. Vẻ ngoài của cô càng bình thản bao nhiêu thì nội tâm càng rối bời bấy nhiêu. Lúc này, sự lạnh nhạt của Vương Nhã Khả khiến Ân Tấn Minh hiểu rằng cô đang cố gắng che giấu những con sóng đang không ngừng cuộn dâng trong lòng.
Ngược lại, giọng nói của Vương Nhã Khả vô cùng bình thản, cô hỏi: “Anh có còn nhớ, trong nửa năm trở lại đây, chúng ta không cãi nhau, không chiến tranh lạnh được bao nhiêu ngày không?"
Ân Tấn Minh sững người giây lát, suy nghĩ thật kỹ, con số hiện lên trong ký ức của anh quả thật ít đến đáng thương.
Vương Nhã Khả nhìn Ân Tấn Minh như muốn thu lại toàn bộ từng biểu cảm trên mặt anh, sau đó lại cười giễu, nói: “Nếu tình cảm của chúng ta đã đến bước đường này, cố gắng duy trì hôn nhân còn ý nghĩa gì nữa. Tôi tin, những ngày vừa qua anh cũng có tâm trạng chán nản như tôi, không cãi cọ thì cũng chiến tranh lạnh. Bởi vậy số ngày không cãi nhau, không chiến tranh lạnh mới ít ỏi đến như thế. Có nhiều khi tôi không sao hiểu được, rốt cuộc trong mắt anh, tôi là thứ gì nữa”.
Cô nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Anh còn nhớ không? Ba tháng trước, tôi bị cảm cúm rất nặng, nằm nhà ba ngày liền, sau đó phải nhờ Chương Tây đưa đến bện viện, bác sĩ nói nếu đến muộn chút nữa thì đã mất mạng rồi. Ba ngày đó, chúng ta ngủ chung một giường, tối nào anh cũng về mà lại không hề hay biết. Thậm chí anh còn không biết là tôi có đi làm hay không, không biết tôi nằm trên giường là đang ngủ hay đang ốm”.
Những lời như vậy mà cô có thể nói ra một cách lạnh nhạt như thế, thật lạ lẫm, mà cũng thật bất ngờ.
Ân Tấn Minh không nói lời nào, lấy bao thuốc rút ra một điếu đưa lên miệng, châm lửa đến hai ba lần mới được. Anh hít một hơi thật sâu.
Vương Nhã Khả cười, nụ cười như cố gắng ngụy trang đi nơi mềm yếu, sâu thẳm nhất của trái tim. Dưới ánh đèn, từng đường nét trên khuôn mặt cô càng trở nên mờ ảo, không chân thực, nhưng từng lời nói lại vô cùng rõ ràng: “Ân Tấn Minh, ly hôn là chuyện sớm muộn. Chúng ta đã không tin tưởng nhau, thường xuyên chỉ trích, châm chọc đối phương, tình cảm đã không còn, mâu thuẫn cũng cứ như thế càng ngày càng nhiều lên. Anh nên sớm ký tên vào đơn xin ly hôn, đừng lãng phí thời gian và sức lực của hai ta”.
Nói xong, cô liền đứng lên: “Tôi sẽ nhờ luật sư viết tờ đơn xin ly hôn mới, ngày mai đưa cho anh. Tôi có việc bận nên đi trước”.
Ra đến cửa, lúc cô chuẩn bị đưa tay mở lại bất ngờ dừng giây lát, quay đầu nói: “Có vẻ như đây là lần nói chuyện lâu nhất của chúng ta trong nửa năm nay. Khó có dịp nói nhiều như thế mà lại không cãi nhau, phải không? Ân Tấn Minh, hiếm khi thấy anh đàn ông được một lần”.
Không đợi anh đáp lại, Vương Nhã Khả đã mở cửa rời đi. Ân Tấn Minh vốn đang tự trách bản thân, nhưng câu nói cuối cùng của cô lại khiến anh nộ khí bốc lên ngùn ngụt. Song, cơn giận đó bị tiếng đập cửa đánh “rầm” của Nhã Khả cắt ngang, khiến anh như chết lặng.
Anh chỉ còn cách trút giận lên đống đồ ăn trên bàn. Vương Nhã Khả không thèm đụng đũa, hừ, anh ăn, ly hôn thì ly hôn. Trên thế gian làm gì có ai ly hôn rồi thì không sống nổi nữa?
Anh lấy điện thoại ra gọi cho một người. Lát sau, đầu dây bên kia có người nghe máy, Ân Tấn Minh hỏi: “Luật sư Chu phải không?”.
“Đúng rồi, anh là?”
“Xin chào luật sư Chu, tôi là Ân Tấn Minh. Tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp! Thế này đi, nếu ông có thời gian, chúng ta gặp nhau bàn chuyện được không?”
Quả nhiên khi Vương Nhã Khả đến chỗ hai người bạn thì họ chưa uống hết ly đầu tiên. Hôm nay cô chiếm thế thượng phong, vết thương và nỗi đau trong lòng theo đó cũng vơi bớt phần nào.
Vụ ly hôn của Chương Tây phải đợi một tuần sau mới ra tòa được, nhưng cô vẫn không có cách nào thu thập được chứng cứ buộc tội Dương Thành Hải. Lư Hiểu Dương thì đã đá tên ẻo lả lần trước, giờ lại đổi sang một người khác, nhưng cũng chỉ là quan hệ trên giường mà thôi, chưa thể phát triển đến bước mà Lư Hiểu Dương cho rằng có thể lấy làm chồng. Tóm lại là việc cô nàng nói muốn lấy chồng cũng chỉ là nói miệng vậy thôi chứ chưa bao giờ là mục tiêu thực sự.
Lư Hiểu Dương vừa thấy Vương Nhã Khả thì bản năng tà ác bắt đầu trỗi dậy, nói vẻ sửng sốt: “Sao lại đến sớm thế? Mình còn tưởng chuyện của hai người sẽ suông sẻ đâu lại vào đấy