pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341860

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1860 lượt.

u dùng Viagra sao?”.
Vương Nhã Khả tròn mắt, ngơ ngác nhìn, mãi mới tìm lại được giọng nói đã lạc mất chốn nào của mình trở về: “Cậu bị ấm đầu à, anh ấy không có bệnh gì hết”.
Ngay đến Chương Tây cũng không nhịn được mà cười phá lên, nói: “Nhã Khả, đúng là cậu nghĩ quá nhiều rồi. Ân Tấn Minh chắc chắn không giống loại người như vậy đâu. Ban ngày áp lực công việc lớn lắm rồi, nếu mà buổi tối anh ta đã làm chuyện đó trước khi về nhà liệu còn có thể tiếp tục với cậu được nữa không? Vả lại, cậu nói, về chất lượng của buổi tối hôm đó của hai người… ừm … có vẻ rất tốt, như vậy càng không thể, phải không?”.
“Thôi thì cứ cho là anh ấy không làm chuyện đó. Nhưng, ngoài sự hài hòa về mặt này ra thì bọn mình chẳng hài hòa được cái gì nữa. Hằng ngày nếu không cãi nhau thì cũng chiến tranh lạnh, hôn nhân chẳng khác gì nấm mồ”, Vương Nhã Khả chán nản nói, “Trong mắt anh ấy, tớ chỉ như một chiếc tivi, một cái tủ lạnh hoặc cũng có thể là tủ quần áo, đặt chỗ nào mà chẳng được. Chuyện tình cảm thì ngoài tờ giấy chứng nhận kết hôn ra cũng chẳng còn gì khác nữa”.
“Sai rồi, còn ‘làm tình’ nữa, cậu vừa nói đó thôi”, Lư Hiểu Dương cười giải hoạt, trên mặt hiện rõ chữ gian tà.
Vương Nhã Khả liếc nhìn cô một cái, không kiềm chế được đáp trả: “Chẳng phải đêm nào cậu cũng ‘làm tình’ sao, nhưng đã thấy ai ở bên cậu được lâu dài chưa, cái đó có thể duy trì một mối quan hệ lâu dài sao?”.
Lư Hiểu Dương cười “ha ha”: “Mình được vùng vẫy trong cả một rừng cây um tùm, còn cậu chỉ chăm chăm có một cái cây thôi, đương nhiên là khác nhau rồi”.
Chương Tây cười nói: “Không nói vấn đề này nữa, Nhã Khả, cậu đã quyết định rồi sao? hắn nói thế nào?”.
“Ngày mai ký vào đơn ly hôn, anh ấy sẽ đồng ý”, Vương Nhã Khả cười cười, nụ cười nhuốm màu bi thương, “Mình hiểu anh ấy, anh ấy kiêu ngạo như thế, sĩ diện như thế, bị mình nói đến mức ấy sao có thể xuống nước mà cầu xin chứ?”.
Lư Hiểu Dương rất mặt dày vô sỉ giơ hai tay ra, ngẩng đầu lên trời, ánh mắt đam mê rực rỡ mà nói: “Vậy sau này ba nữ kiếm khách chúng ta sẽ quay lại những tháng ngày tự do như trước kia, đêm hát hò ca múa, săn bắn cả một rừng cây um tùm xum xuê phía trước. Ôi, ánh mặt trời tươi đẹp làm sao, cuộc sống mới sung sướng làm sao!”.
Chương Tây và Vương Nhã Khả cùng liếc mắt nhìn về phía Hiểu Dương, cuộc đấu giữa các đại địa chủ lần nữa lại được châm ngời. Lư Hiểu Dương lại dùng chiêu binh đến tướng chặn, một chọi hai mà không hề thất thế, theo như lời của Chương Tây thì là vô cùng kiên định.
Ngày hôm sau lại có hẹn ở Tinh Hải, cũng trong căn phòng đó.
Khi Vương Nhã Khả bước vào thì Ân Tấn Minh vẫn chưa đến. Cô đã chuẩn bị sẵn đơn xin ly hôn và đặt trên bàn để lát nữa Ân Tấn Minh đến là có thể ký được ngay, giảm bớt phiền hà cho hai người.
Năm phút sau, Ân Tấn Minh đến. Vương Nhã Khả đẩy tờ đơn xin ly hôn đến trước mặt anh, nói: “Bữa cơm cuối cùng hôm nay, tôi mời!”.
Ân Tấn Minh chẳng thèm đếm xỉa đến lá đơn của Nhã Khả. Anh lấy từ trong cặp của mình ra một lá đơn, phe phẩy trên tay, nói: “Vương Nhã Khả, tôi là đàn ông, ly hôn cũng nên do tôi đề nghị. Đơn của cô là đơn thì đơn của tôi cũng là đơn, tôi không ký vào đơn của cô đâu, nếu muốn ký thì ký vào đơn của tôi!”.
Vương Nhã Khả cau mày, trừng mắt nói: “Có gì khác biệt sao? Đơn của tôi rất công bằng rồi, nhà thuộc về anh, sổ tiết kiệm thuộc về tôi, hoặc là nhà thuộc về tôi, sổ tiết kiệm thuộc về anh. Anh vẫn còn chưa hài lòng sao?”.
“Xin lỗi, cô cũng biết rõ, tiền trong sổ tiết kiệm không thể mua nổi một căn nhà.”
“Vậy là anh cần nhà?”
“Nếu chỉ có nhà không thì tôi cũng biến thành kẻ khố rách áo ôm.”
“Anh… anh có ý gì? Lẽ nào nhà anh cũng cần, tiền anh cũng muốn sao?”, Vương Nhã Khả trừng mắt nhìn, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ.
“Đúng, tôi cần tiền mà cũng cần cả nhà”, Ân Tấn Minh nói vẻ phớt lờ, đưa tờ đơn trong tay đến trước mặt Nhã Khả, “Cô xem thử đi”.
Hóa ra tất cả đàn ông trên thế gian này đều tham lam, đầu tiên là Dương Thành Hải, giờ lại đến Ân Tấn Minh. Tại sao ông Trời lại để cho cô và Chương Tây gặp phải loại đàn ông này chứ? Vương Nhã Khả lòng thầm căm hận trừng mắt liếc Ân Tấn Minh một cái, ánh mắt dần dần di chuyển đến tờ đơn.
Từng nét chữ đen nhánh trên nền giấy trắng được đặt trên bàn, vô cùng rõ ràng:
ĐƠN THỬ LY HÔN​
Do tính cách vợ chồng không hòa hợp, bất đồng quá lớn, hai bên đều cảm thấy hôn nhân quá mệt mỏi nên có ý muốn ly hôn. Chúng tôi đã thống nhất ý kiến xóa bỏ hôn ước. Song, để tránh vì cách hành xử qua loa đại khái mà sau này sẽ hối hận, hai bên cần có thời gian để thận trọng suy xét, đồng thời dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, lá đơn này tạm thời không tiến hành theo đúng những thủ tục ly hôn mà pháp luật quy định, trước tiên tiến hành thử ly hôn:
1. Thời hạn ly hôn
Nửa năm (sáu tháng), trong thời gian đó hai bên không được tùy tiện đề xuất tạm ngừng hiệu lực của lá đơn này.
2. Mối quan hệ cửa hai người trong thời gian thử ly hôn
Tương đương với quan hệ khi đã ly hôn. Hai bên được hoàn toàn tự do, không ai có quyền xâ