
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341474
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1474 lượt.
cô lại chẳng muốn về. Cô không muốn mang bộ dạng ỉu xìu, chán nản này xuất hiện trước mặt anh.
"Vương Nhã Khả, cô không thể nói được những lời dễ nghe hơn một chút sao?"
Ân Tấn Minh bị một tràng những câu hỏi chất vấn mang đầy vẻ hằn học của Vương Nhã Khả dồn ép khiến tâm trạng cũng có chút không thoải mái. Song, những câu hỏi đó cũng làm anh nhận ra được thân phận của mình. Sau khi anh và An Thư Mỹ ăn xong, anh mượn cớ về nhà, ngồi đợi Vương Nhã Khả về. Chín giờ cô chưa về, mười giờ cô chưa về, mười một giờ cô vẫn chưa về, anh bắt đầu thấy lo lắng.
Nhưng lần trước bị Lư Hiểu Dương châm chọc, bị Chương Tây "khuyến cáo", nên anh không muốn gọi điện để tự chuốc thêm phiền phức. Vả lại, lần này anh biết cô ở nhà Bạch Đào Ninh, nên hỏi thăm hai người bạn của cô cũng bằng thừa.
Vương Nhã Khả thốt ra những lời cay độc như thế, nói không chừng hôm nay cô thực sự không về nhà, nhưng anh vẫn thầm mong, trong lòng có chút thấp thỏm.
Vụ việc ở vùng Hoa Bắc, anh đã nắm chắc tất cả mọi tài liệu. Anh đã biết người trong công ty đang làm kẻ thọc gậy bánh xe gây cho anh không ít khó khăn là ai, chỉ liếc qua là thấy ngay, vì có nhiều lợi ích xung đột với nhau thế cơ mà.
Muốn được thăng chức trở thành Phó tổng Giám đốc, chí ít cấp bậc hiện tại cũng phải là Giám đốc phòng ban nào đó, vả lại còn phải là Giám đốc của phòng ban có vai trò đắc lực trong sự nghiệp phát triển của công ty. Các phòng ban trong công ty có vai trò quan trọng cũng chỉ có Phòng thị trường, Phòng marketing, Phòng kế hoạch và Phòng hành chính.
Mã Phong là người đứng đầu Phòng kế hoạch, nhưng dù tay của ông ta có dài đến đâu thì cũng không vươn lên được vị trí đứng đầu Phòng marketing và Phòng thị trường được. Giám đốc Phòng hành chính thì mới bổ nhiệm tháng trước, không thể trong một thời gian nhanh như vậy lại nhảy vọt lên hai cấp được.
Lúc đầu, người anh nghi ngờ là An Thư Mỹ vì rất nhiều biểu hiện khác lạ của cô ta. Sau này biết mục tiêu của An Thư Mỹ không phải chức Giám đốc Phòng marketing mà chính là anh.
Như thế chỉ còn lại đúng một người là Bạch Đào Ninh. Bạch Đào Ninh là một tên vừa thủ đoạn vừa có dã tâm, lại có năng lực. Hắn đúng là một đối thủ đáng gờm nhất của anh. Đã ly hôn với Vương Nhã Khả, dù gì cũng là vợ chồng với nhau mấy năm trời, anh cũng hy vọng cô có thể tìm được hạnh phúc thực sự của mình.
Ánh mắt Vương Nhã Khả đã hướng về Bạch Đào Ninh, xét trên một góc độ nhất định nào đó, đúng là anh ta rất ưu tú. Nhưng lần này, chuyện ở vùng Hoa Bắc nếu đúng là do Bạch Đào Ninh thì mọi thứ lại hoàn toàn khác.
Anh không thích bài xích hay cạnh tranh với người khác. Sống trong xã hội này làm gì có chỗ nào không có sự cạnh tranh chứ? Nhưng dùng thủ đoạn nhỏ nhen, thấp hèn như vậy để hại người ta, thì cái đó lại thuộc về vấn đề nhân phẩm. Hơn nữa, anh ta làm những việc này đều lén lút sau lưng, nên sự chu đáo của anh ta với Vương Nhã Khả khiến anh cũng rất nghi ngờ.
Nhưng Ân Tấn Minh không có chứng cứ xác thực để chứng minh tất cả đều do Bạch Đào Ninh làm, cho nên anh chỉ có thể nhắc nhở Vương Nhã Khả chớ có đắm mình quá sâu, nhưng có vẻ mọi thứ đã hoàn toàn ngược lại.
Vì vậy, cả buổi tối Ân Tấn Minh luôn do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Vương Nhã Khả để phân tích mối quan hệ giữa họ hay không? Nhưng Vương Nhã Khả liệu có nghe anh nói không? Vạn nhất nếu thủ phạm không phải là Bạch Đào Ninh, như thế việc anh làm chẳng phải là hành vi quá bỉ ổi hay sao?
Suy tính trước sau, chiếc điện thoại tựa như có sức nặng ngàn cân, anh cứ cầm lên rồi lại đặt xuống, đặt xuống rồi lại cầm lên, không sao có đủ dũng khí để gọi.
Đúng lúc ấy, Vương Nhã Khả lại gọi điện về. Ân Tấn Minh vui mừng khôn xiết, hành động này chứng tỏ, Vương Nhã Khả không như những gì cô ấy nói, mối quan hệ giữa cô và Bạch Đào Ninh không thân mật đến như vậy. Nếu không thì lúc này cô làm gì còn tâm trạng, làm gì có thời gian mà gọi điện thoại về nhà.
Nhưng Vương Nhã Khả đang có chuyện, vừa nói được mấy câu đã khiến anh giận sôi máu, cô chẳng khách sáo nói: “Nói những lời dễ nghe thì cũng phải xem là đang nói chuyện với ai. Với anh hả? Xin lỗi, tôi vẫn chưa học được”.
Anh cố kìm nén nộ khí đang ngùn ngụt trong lồng ngực, nói: “Tôi không muốn cãi nhau với cô, chỉ muốn nói chuyện với cô một chút, lần này ở Thạch Gia trang…”.
“Tôi không muốn nói chuyện với anh!”, Vương Nhã Khả ương bướng, gằn giọng nói, “Chuyện của anh tôi hoàn toàn không có bất cứ hứng thú nào hết!”.
“Không hẳn là chuyện của tôi…”
“Chuyện của ai cũng chẳng liên quan đến tôi”, đến Thạch Gia trang là anh đi cùng An Thư Mỹ. Anh nói là không phải chuyện riêng của anh, nếu vậy đương nhiên là chuyện của họ rồi. Cô không muốn nghe, không muốn nghe bất cứ điều gì dù chỉ một chút. Vương Nhã Khả liếc ngang ngó dọc một vòng, thấy phía bên phải có quán bar, ánh đèn đủ màu sắc soi sáng một khoảng không, nhất thời cô quyết định không về nhà nữa, “Giờ tôi đi vào quán bar đây, không nói chuyện nữa!”.
“Đã muộn thế này còn đi quán bar? Quán bar ở đâu? Khi nào thì về?, Ân T