
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341354
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1354 lượt.
ng nghĩ gì?”
“Giúp người khác hoàn thành nguyện vọng, không chỉ Lư Hiểu Dương biết, tôi cũng biết điều đó.”
“Anh đang nói gì vậy? Cái gì mà giúp người khác hoàn thành nguyện vọng chứ?” Vương Nhã Khả sững người.
Hoàng Sở Hạo cười nói: “Cô không biết thật sao? Tôi và Ân Tấn Minh cũng là bạn! Tôi biết trong lòng cô luôn có cậu ấy, mà trong lòng cậu ấy cũng nhất quyết không chịu buông cô ra. Cho nên, hôm nay tôi cũng chỉ đến để diễn trò kết duyên cho hai người thôi!”
“Liên quan gì đến anh ấy?” Vương Nhã Khả cứng họng.
“Tôi là một bác sĩ ngoại khoa, cũng có quyền trở thành một bác sĩ tâm lý của cô. Nhã Khả, cô đừng tự lừa dối mình nữa”, Hoàng Sở Hạo mỉm cười ấm áp, “Chuyện của hai người tôi biết! Tấn Minh rất hối hận với những chuyện trước kia đã làm, cũng cố gắng bù đắp lại cho cô. Cậu ấy chỉ hy vọng cô cho cậu ấy thêm một cơ hội. Rõ ràng cô cũng không thể từ bỏ được, tại sao không thử đón nhận thêm lần nữa? Hôn nhân vốn không giống như tình yêu, cần phải cho đối phương thêm một vài cơ hội. Cô cho cậu ta cơ hội, cũng chính là cho bản thân mình thêm một cơ hội!”
Vương Nhã Khả trầm lặng không nói, Hoàng Sở Hạo lại nở nụ cười khoan dung nhân hậu: “Đừng cố lừa gạt con tim mình nữa! Khi trời tối, Tấn Minh sẽ gọi điện cho cô. Tôi cũng chỉ nói như vậy thôi. Nếu hai người còn yêu nhau, thì coi như chuyện thử ly hôn này chưa từng tồn tại. Tôi tin rằng trải qua thời gian nửa năm vừa rồi, hai người đều cảm nhận được đối phương quan trọng với mình như thế nào!”
“Sở Hạo, tôi nên nói, anh thật vĩ đại ư?” Vương Nhã Khả cảm thán nói.
Cô thừa nhận Hoàng Sở Hạo đã nói đúng như những suy nghĩ trong cô. Sau khi nghe tin An Thư Mỹ và Ân Tấn Minh chia tay nhau, tảng đá lớn đè nặng trong con tim dường như đã biến mất, và rồi dường như trong sâu thẳm trái tim cô luôn chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến. Chỉ là, tôi hôm đó sau khi bị từ chối, Ân Tấn Minh cũng không nói nữa, cô chỉ còn cách cố kìm nén những xúc cảm trong sâu thẳm đáy lòng.
Hoàng Sở Hạo cũng cười, anh nói: “Giống như cô đã từng tác hợp cho tôi và Hiểu Dương vậy. Cho nên mới nói, chúng ta thực ra là rất hợp nhau. Nhưng tôi muốn tìm một người bên tôi cả đời, còn cô lại muốn kiếm lại thứ tình cảm đã mất. Tôi lý tính còn cô cảm tính, cho nên, từ góc độ này mà nhìn, chúng ta rõ ràng không hợp nhau”.
“Thực ra anh cũng rất tốt, chỉ là tôi…”
“Tôi biết, khi trong tim đã có bóng hình của ai đó thì người khác có tốt thế nào cũng không cách nào mở cửa được trái tim đó”, Hoàng Sở Hạo giảng giải, “Nếu bảo cô lựa chọn một người hòa hợp rồi sống một cuộc sống nhạt nhẽo bình thường, ngày ngày chăm lo chuyện mắm muối củi dầu, nhất định cô sẽ không cam lòng và cũng thấy không vui vẻ. Nếu tôi và cô lấy nhau, tôi lại không mang lại niềm vui vẻ hạnh phúc cho cô, thì tôi làm sao dám đối mặt với cô đây?” Anh nói nửa đùa nửa thật.
“Anh rất hiểu tôi”, Vương Nhã Khả nở nụ cười ngượng ngùng, nói, “Cho nên mẹ tôi mới bảo tôi mãi không lớn, mãi không trưởng thành được”.
“Đây gọi là trách nhiệm với tình cảm của mình, không phải là không trưởng thành, phải là biểu hiện của sự trưởng thành chín chắn mới đúng”, Hoàng Sở Hạo mỉm cười ấm áp, ngước mắt nhìn về phía xa xăm, nói, “Xem ra tôi không cần đưa cô về nhà rồi!”
Vương Nhã Khả cũng dõi theo ánh mắt Hoàng Sở Hạo, dưới bóng cây bên đường, bóng hình Ân Tấn Minh thấp thoáng trải dài theo ánh đèn đường. Không biết anh đã đứng đó bao lâu, nhưng ánh mắt sáng bừng của anh xuyên qua dòng xe chạy như mắc cửi trên đường chăm chú nhìn thẳng về phía cô.
Tay anh đang đặt trên bờ môi, khóe miệng mở ra khép vào, tuy không nghe thấy tiếng nhưng Vương Nhã Khả biết, anh đang nói hai chữ, lặp đi lặp lại rất nhiều lần: “Nhã Khả…”
Giống như rất lâu trước đây, cô về nhà muộn, anh cũng đến đón cô như vậy.
Hoàng Sở Hạo mỉm cười, dù nụ cười mang theo niềm tiếc nuối, nhưng cảm thấy đến đây nhiệm vụ của mình đã thành công, liền vẫy tay chào, xoay người rời đi.
Vương Nhã Khả đứng nhìn nụ cười vương trên khóe miệng Ân Tấn Minh đang đứng dưới ánh đèn đường, cô cố kìm nén những xúc cảm trong lòng đang dâng trào mãnh liệt, cảm giác thật mơ hồ. Những xúc cảm mang niềm đau không thốt thành lời đó suýt chút nữa đã bật ra thành tiếng, hóa ra lại đau như vậy. Sau khi biết tất cả không phải là giấc mộng, một dòng lệ ấm nóng từ khóe mắt Vương Nhã Khả cứ thế trào ra không ngừng…
--- Hết ---