Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341360

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1360 lượt.

hấy, rất nhiều thứ có thể đem ra trao đổi, nhưng riêng tình cảm thì không. Nếu tôi vì chị trí Phó tổng giám đốc, vì sự cường thịnh của công ty mà lựa chọn cô, thì cô không cảm thấy đó là sự sỉ nhục với mình sao?”
An Thư Mỹ chợt sững người, cô chằm chằm nhìn khóe miệng đóng mở nhịp nhàng của Ân Tấn Minh, từng câu từng lời tiến sâu vào màng nhĩ, rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng.
Nhưng cô ta không quan tâm. Không phải cô ta muốn trao đổi tình cảm với Ân Tấn Minh, chỉ là cô ta cảm thấy một phần lý trí trong tình cảm được tạo dựng trên nền tảng của vô số vật chất. Rõ ràng, so với Vương Nhã Khả, cô ta thích hợp với Ân Tấn Minh hơn. Sự thực cũng chứng minh, nếu không phải vì như thế thì sao anh và Vương Nhã Khả lại ly hôn?
Nhưng câu trả lời của anh, lại khiến cô ta cảm thấy một vài thứ đang dần trôi tuột xuống vực thẳm, có cố đưa tay ra cũng không còn níu lại được nữa.
Cô ta không cam lòng, không tin tưởng nhìn Ân Tấn Minh, giọng yếu đuối hỏi: “Tấn Minh, đây là sự lựa chọn của anh sao?”
“Đúng vậy”, Ân Tấn Minh nhìn thẳng vào mắt An Thư Mỹ, giọng nói kiên định, “Đó là lựa chọn của tôi!”
“Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa?” Ân Tấn Minh gằn giọng từ buồn phiền trở thành phẫn nộ, thêm một chút uy hiếp, truy hỏi Ân Tấn Minh.
Ân Tấn Minh cười, liếc nhìn Ân Tấn Minh một cái, nói: “Đương nhiên là nghĩ rồi, nếu kết quả đúng như những gì tôi nghĩ, tôi cũng hoàn toàn không có gì phải tiếc nuối, có phải không?”, anh ám chỉ thái độ của Trần tổng. Nếu Trần tổng vì chuyện đó mà hờ hững với anh thì sự ra đi của anh cũng chẳng có gì phải lưu luyến.
An Thư Mỹ dùng ánh mắt căm hận chòng chọc nhìn Ân Tấn Minh, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Cuối cùng, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Ân Tấn Minh, anh là đồ khốn”, sau đó, hiên ngang bước ra, khí thế hùng dũng còn hơn cả lúc bước vào phòng làm việc của anh.
Ân Tấn Minh nhìn theo bóng lưng An Thư Mỹ xa dần, bất giác nở nụ cười, tiếp tục tập trung vào bản báo cáo của mình.
Thời giàn này Vương Nhã Khả vô cùng chán nản, mệt mỏi, đặc biệt lúc đi làm lại càng trầm lặng ít nói hơn. Mã Phong giao cho cô lập kế hoạch, cô liền nhận ngay, chẳng nói nhiều lời, không tranh luận thêm, cũng chẳng làm ngay.
Cát Đằng thì hoàn toàn ngược lại, trong công ty luôn cao giọng lớn tiếng, trước mặt mọi người khoe chiếc nhân đính hôn lung linh. Đó là một chiếc nhẫn có gắn viên kim cương một ca ra, nhưng vì đó là của Bạch Đào Ninh tặng nên tựa hồ nó mang một ý nghĩ hoàn toàn khác, khiến cô nàng hăm hăm hở hở rêu rao khắp nơi.
Người khác lại cho rằng Vương Nhã Khả vì Bạch Đào Ninh và Cát Đằng đính hôn nên tinh thần mới suy sụp như thế. Có người cười thầm, có người đồng tình, nhưng dường như Nhã Khả cũng chẳng để tâm đến những lời nói, ánh mắt sau lưng. Cô cố khép bản thân ở riêng trong thế giới của mình, mặc cho người ngoài nghĩ sao thì nghĩ.
Dạo này Ân Tấn Minh cũng rất bận. Một trong hai nhân viên cốt cán do anh phái đến vùng Hoa Bắc, nhanh như chớp đã bị anh loại bỏ một người, đó là nhân viên Trương Thu Nghĩa. Anh ta đến khi chính thức bị cách chức cũng không hiểu tại sao Ân Tấn Minh lại biết được chân tướng.
Ân Tấn Minh ghét nhất sự phản bội. Thủ hạ dưới tay Ân Tấn Minh anh chỉ vì đối phương hứa dành cho chức Giám đốc phòng Marketing mà lập tức quay mũi giáo, định đâm anh từ phía sau, thấy lợi quên nghĩa. Đối với loại người này, Ân Tấn Minh quyết không mềm lòng. Anh mà dốc toàn tâm sức sẽ nhanh chóng thành tựu, nhưng họa từ trong nhà tất khó mà phòng bị, đối với kẻ tay sai nối giáo cho giặc, anh cần phải nhanh chóng loại bỏ.
Anh biết người hứa dành vị trí Giám đốc phòng Marketing cho Trương Thu Nghĩa chính là Bạch Đào Ninh, còn bản thân anh ta sẽ làm phó tổng giám đốc. Anh ta chỉ cần chen chân vào chức phó tổng giám đốc thì chức Giám đốc phòng Marketing trao cho Trương Thu Nghĩa thì có khó gì.



Lý Tính Và Cảm Tính


Mấy ngày nay Vương Nhã Khả luôn suy tư. Mỗi khi có vấn đề gì chưa suy xét thấu đóa, cô đều để bản thân đắm chìm trong thế giới của riêng mình như thế, phải lúc nào tìm ra cách giải quyết mới thôi.
Chương Tây bắt đầu tập trung viết tác phẩm mới, tạm thời tránh xa chuyện ca múa săn bắn, ăn chơi thác loạn, ngay đến việc đi quán bar cũng tạm thời dừng lại. Lư Hiểu Dương thì lại càng không cần nói tới, mỗi lần bàn đến chuyện tình yêu tình báo là cô ấy đều chơi trò trốn tìm, đúng là mẫu hình tiêu chuẩn của người trọng sắc khinh bạn. Hiện tại mối quan hệ giữa Lư Hiểu Dương và Hoàng Sở Hạo vẫn còn mập mờ. Cô ấy đang trong giai đoạn phải tập trung dốc sức, không mất tích mới là lạ.
Sau hơn một tháng lấy lại tinh thần, cuối cùng Vương Nhã Khả cũng rời khỏi chốn thâm sơn cùng cốc ra bên ngoài, khôi phục lại cuộc sống thường nhật. Cô và Ân Tấn Minh vẫn sớm tối gặp nhau, thỉnh thoảng có ý kiến bất hòa, cũng sẽ tranh cãi, nhưng nhất định sẽ có một bên im lặng đúng lúc.
Tại anh tại ả tại cả hai bên, một khi một bên đã chịu nhượng bộ thì tự nhiên sẽ không có chuyện cãi cọ nhau nữa.
Đôi khi tâm trạng c