Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341374

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1374 lượt.

ột mét tám mươi lăm, xem ra tuổi tác cũng chưa quá ba mươi lăm. Anh ta đứng còn cô ngồi, người thì ngẩng lên, người thì cúi đầu nhìn, trông anh ta có vẻ rất đâm chiêu.
Chương Tây không trả lời, cúi đầu tiếp tục ký tên, cho đến khi giao trả lại sách cho anh ta, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, cô nói: “Thưa anh, đến độ tuổi như tôi và anh thì đều biết tình yêu là như thế nào rồi, có chăng cũng chỉ là để điều hòa cuộc sống. Những thứ trong tiểu thuyết chỉ để đọc cho vui mà thôi, anh hà tất phải coi là thật?”.
Người đàn ông nhận lấy cuốn sách, cười nói: “Cô Chương, lời cô nói rất sâu xa, nếu cô không phiền, chúng ta có thể làm quen với nhau không?”, nói xong, anh ta đưa ra danh thiếp của mình.
Chương Tây thoáng nhìn anh ta, người đàn ông này có một ánh mắt như nhìn thấu tất cả, chỉ cần nói với anh ta đôi câu mà dường như cô đã phơi trần toàn bộ suy nghĩ chân thực nhất trong nội tâm của mình. Cô nhận tấm danh thiếp, dùng giọng điệu muốn kết thúc cuộc trò chuyện trả lời anh ta: “Được thôi”.
Chương Tây đảo mắt qua những thông tin trên tấm danh thiếp: Tân Xương Kiện, Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư Thiên Đạt.
Tân Xương Kiện tự tin cười nói: “Cô Chương, xong việc ở đây, tôi có thể mời cô dùng bữa tối được không?”.
Chương Tây điềm nhiên nở nụ cười: “Anh Tân, cảm ơn thịnh tình của anh, tôi nghĩ rằng mình có hứng đối với việc viết truyện hơn là chuyện đầu tư. Vì miếng cơm manh áo, tối nay tôi muốn có không gian riêng tư để suy nghĩ ý tưởng cho câu chuyện mới của mình”.
“Không sao, vậy để lần sao!”, Tân Xương Kiện không để bụng, mỉm cười, giơ giơ cuốn sách trong tay lên rồi nói: “Cho dù thế nào, tôi vẫn sẽ là độc giả trung thành của cô. Tạm biệt”.
“Tạm biệt!”
Nhìn theo bóng dáng của Tân Xương Kiện, Chương Tây không tin anh ta có thể là độc giả của mình. Sách cô viết là tiểu thuyết ngôn tình, không phải là sách lược đầu tư cũng không phải là cẩm nang tài chính. Thời gian đối với một vị Tổng Giám đốc của một tập đoàn đầu tư như anh ta quý báu biết nhường nào? Anh ta sao có thể rảnh rỗi mà đi đọc mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt trong những chuyện do người ta bịa ra cơ chứ.
Anh ta cố ý đến đây mua một cuốn sách, rồi lại xếp hàng dài để đợi cô ký tặng, sau đó lại tranh thủ trò chuyện vài câu ngắn ngủi với cô, mục đích của anh ta là gì?
Chẳng lẽ chỉ để thể hiện bản thân có ánh mắt mẫn cảm có thể nhìn thấu tâm tư cô, nhìn rõ điều mà cô đang muốn kiếm tìm, sau đó chế giễu, soi mói, hay nói cách khác là muốn vạch trần cô sao?
Chương Tây lắc lắc đầu, cây trả lời cho câu hỏi này không phải là điều cần quan tâm lúc này, hiện tại, trước mặt cô còn có rất nhiều độc giả đang đợi cô ký tặng, những độc giả chân chính của cô.
Vương Nhã Khả suy đoán rất chính xác, quả nhiên Mã Phong giao kế hoạch đó cho cô, lý do của anh ta là một việc chẳng cần phiền đến hai người phụ trách, đã là ý tưởng của Vương Nhã Khả thì tất nhiên cô sẽ có phương hướng và tư duy cho dự án này. Chính vì thế, chẳng có lý do gì lại giao bản kế hoạch cho một người hoàn toàn chẳng biết gì phụ trách, cho nên, Vương Nhã Khả chính là ứng cử viên số một.
Đây đúng là đoạt lấy giáo của người ta lại còn bảo cây giáo này sắc lắm, có thể chỉ đâu đánh đấy, không dùng nó thì dùng cái gì bây giờ.
Đây là điển hình của vừa đấm vừa xoa, dỗ cô như dỗ một đứa trẻ con.
Khi Mã Phong quay người rời đi, Vương Nhã Khả thật muốn vơ đống tài liệu kia ném thẳng vào đầu anh ta, có điều, cô cũng chưa muốn vứt đi mấy nghìn đồng tiền lương một tháng của mình.
Từ trước đến nay đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy bức xúc với cái tên Mã Phong này, nhưng những bức xúc ấy phải cố kìm nén rồi lại kìm nén, kìm nén không nổi cũng phải tự mình tiêu hóa, phải nuốt cho trôi, tuyệt đối không thể để cấp trên thấy được.
Cát Đằng đi rót nước uống, khi bước qua chỗ cô còn cố ý để lại một câu: “Nhã Khả, kế hoạch này chỉ có mình cậu, liệu có làm được không?”
Vương Nhã Khả đưa mắt nhìn cô ấy, tươi cười nói: “Đúng là có chút không kham nổi, hay là, cậu giúp mình đi?”.
Cát Đằng nở nụ cười sắc tựa như dao nói: “Thế không được đâu, cậu là do chính sếp chỉ đích danh, mình đâu có được may mắn đó, vớ vẩn sếp lại tưởng mình thích thể hiện thì chết!”.
Vương Nhã Khả cười thư thái như không có chuyện gì: “Nói như cậu có nghĩa là sếp không nhìn thấy được biểu hiện của cậu, tại cậu thanh cao không muốn thể hiện ấy chứ! Còn tụi tớ chỉ là đám phàm phu tục tử chuộng hư vinh mà thôi!”.
Lời nói quá khéo léo, Cát Đằng không sao nghe ra được hàm ý trong đó, cười hì hì nói: “Nếu bảo Nhã Khả cậy là phàm phu tục tử thì chắc chắn người trong công ty này không ai đồng ý. Cậu cứ làm việc của cậu đi, các anh chị em trong phòng còn trông vào bản kế hoạch này của cậu để lĩnh chút tiền thưởng đấy”.
Nhã Khả đứng thẳng lưng bất động ở đó, ánh mắt dõi theo Cát Đằng đi vào phòng pha trà rồi dừng lại trước màn hình vi tính, được rồi, đấu khẩu cô chiếm được thế thượng phong rồi, công việc vẫn là quan trọng hàng đầu, những việc khác, cứ dẹp sang một bên đã.
Kế hoạch này nói