
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341380
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1380 lượt.
cậu ấy sẽ không mặt dày đến nỗi bắt chúng ta khao đấy chứ?”.
“Được rồi tối liên lạc lại nhé”, Lư Hiểu Dương nói với tốc độ chóng mặt, “Không được quá tám giờ tối đâu đấy”.
Ngắt điện thoại, Vương Nhã Khả lắc đầu cười cười, nhìn ánh sáng phản chiếu ra từ màn hình, ngón tay cô nhè nhẹ vuốt lên rồi ngặp ngừng giây lát, không muốn cất đi nhưng cũng không muốn gọi điện.
Chờ đợi hồi lâu, cô mới chầm chậm mở danh bạ điện thoại, tìm số của Ân Tấn Minh. Thấy dãy số quên thuộc ấy, cô lại lưỡng lự, ngón tay ngập ngừng định nhấn nút mấy lần mà không thể ấn được, sau cùng, cô nhắm mắt, cố dùng sức ấn nút gọi.
Vừa ấn nút gọi xong, Vương Nhã Khả liền bình tâm trở lại, giữa hai người đã xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ cần phải nói chuyên thẳng thắng với nhau một lần, chuyện ai là người gọi trước không quan trọng? Đây là thể hiện phong độ chứ không phải cô thấy mình yếu thế. Việc cô gọi cuộc điện thoại này là vì cô có suy nghĩ chín chắn chứ không phải để đánh giá thái độ của cô.
Lúc nghĩ như thế, cô lại thấy an lòng.
“Thuê bao quý khách vừa gọi đang trò chuyện với một thuê bao khác, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Vương Nhã Khả im lặng tắt máy, cô không còn dũng khí để thuyết phục mình gọi thêm một lần nữa. Đã như thế, thôi thì cứ về nhà, đợi đến tám giờ tối, nếu anh ấy không về thì cô sẽ đi tụ tập cùng Lư Hiểu Dương và Chương Tây.
Đường Dây Bận
Bước ra từ phòng làm việc của sếp tổng, Ân Tấn Minh đúng là khóc không được cười cũng chẳng xong, rốt cuộc Trần tổng có tin anh hay không, rốt cuộc là ông ta đang ủng hộ anh hay muốn đưa anh lên máy chém?
Những bản kế hoạch anh làm giao nộp cho ông ta từ trước tới nay không được toàn diện thì cũng phải được đến tám chín phần, thế mà lần nào ông ta cũng gạt đi. Mỗi lần anh xem xét lại những bản kế hoạch ấy, đúng là cũng phát hiện ra một vài vấn đề nên anh không ngừng điều chỉnh để hoàn thiện nó. Trong quá trình ấy, An Thư Mỹ cũng có đóng góp một vài ý kiến và ý tưởng.
Đáng lý ra, bản kế hoạch mới nhất này, mới là bản kế hoạch hoàn mỹ về mọi phương diện, thế mà, sếp tổng lại lôi bản kế hoạch anh làm từ năm ngày trước ra, múa bút phê chuẩn, cái bản kế hoạch cũ cứ thế được thông qua.
Điều đó chứng tỏ, những nỗ lực của Ân Tấn Minh trong mấy ngày qua đều trở thành vô ít, nếu bản kế hoạch cũ đó khả thi như thế, tại sao phải đợi đến năm ngày sau mới được thông qua? Rốt cuộc là lúc trước sếp tổng không thèm đọc bản kế hoạch cũ đó, hay là xem đi xem lại vẫn thấy nó tốt hơn bản kế hoạch vừa rồi?
Hôm nay, sếp tổng lại một lần nữa khẳng định công lao to lớn của anh, cứ thế như thể anh chính là một tâm phúc thân tín nhất của ông ta đến nỗi không có gì là không trao đổi cùng nhau được. Nếu không xảy ra chuyện như vừa rồi, anh cũng vẫn cho rằng mình là cốt cán chính của sếp.
“Tạm biệt!”
Về đến phòng làm việc, Ân Tấn Minh bắt đầu điều binh khiển tướng, cấp dưới của anh là một đội marketing rất ưu tú, hiên tại kế hoạch đã được phê chuẩn, công tác mở rộng thị trường ở vùng Hoa Bắc sẽ nhanh chóng được thực hiện hóa.
Anh giao việc cho hai nhân viên cốt cán, giàu kinh nghiệm nhất phòng Marketing, để họ tự động điều thêm tám người trong phòng làm đội tiên phong. Hai nhân viên cốt cán này đều là người chưa kết hôn, không phải vướng bận chuyện gia đình, lại muốn lập thành tích, ý chiến đấu quật cường.
Ân Tấn Minh rất hài lòng, anh hy vọng cấp dưới của mình sẽ chuẩn bị tinh thần và tâm lý thật tốt để chiến đấu với công việc gian khổ này.
Sau khi chỉ đạo công việc cho hai nhân viên, vạch rõ đường đi nước bước cho từng tình tiết nhỏ nhất với họ xong, Ân Tấn Minh nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa là đến giờ tan ca, anh liền gọi điện cho Vương Nhã Khả.
Ấn số, đường dây đã được kết nối nhưng điện thoại của Vương Nhã Khả lại đang bận.
Anh bèn cúp máy, vội vàng gọi cho Đại diện Phòng Marketing ở vùng Hoa Bắc được anh phái đến hồi trước. Công ty sẽ mở rộng thị trường đến vùng Hoa Bắc, đây là điều tất yếu, Ân Tấn Minh không thể đánh mà chưa có sự chuẩn bị, ngay từ đầu sếp tổng đã sớm có ý này, nên anh đã sắp xếp đâu vào đấy. Ví dụ như việc đám nhân viên marketing được phái đến vùng Hoa Bắc để tìm hiểu do thám tình hình, nắm bắt được hướng phát triển thị trường tại đây ra sao...
Bản kế hoạch bị sếp tổng ém rất lâu rồi nên những công việc trước đó của Ân Tấn Minh phải tạm ngưng một thời gian, cũng trong thời gian đó, anh luôn liên hệ với đám nhân viên marketing vùng Hoa Bắc để cập nhập tình hình mới nhất.
Gọi xong cuộc điện thoại đó, anh gọi lại cho Vương Nhã Khả nhưng đường dây vẫn bận.
Ân Tấn Minh cau mày, đã đến giờ tan ca rồi, sao cô còn bận điện thoại nhiều như thế?
Anh đâu biết, cú điện thoại trước anh gọi cho Vương Nhã Khả thì cô đang nghe điện thoại của Lư Hiểu Dương, cuộc gọi sau lại chính là thời điểm Vương Nhã Khả gọi điện cho anh, hai người cùng gọi cho nhau, cho nên đều có thông báo đường dây bận.
Cúp điện thoại, Ân Tấn Minh đứng dậy, lúc đó Vương Nhã Khả vẫn chưa rời đi, còn anh