Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341356

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.

sao? Nhìn ánh mắt đỏ ngầu mê đắm trong biển tình của người phụ nữ kia, bạn dám nói anh ta không dịu dàng, không có ham muốn, không biết làm chuyện đó sao?
Chương Tây lúc đó rất muốn quăng cả cái túi xách vào mặt anh ta, nhưng khoảnh khắc ấy, cô còn không thở nổi, đôi chân thì mềm nhũn, đôi óc trống rỗng chẳng biết phản ứng như thế nào.
Dương Thành Hải rõ ràng cũng bị bất ngờ. Anh ta phũ phàng đẩy người phụ nữ kia ra, trong lúc bối rối cũng không biết lấy gì che thân, bèn vớ tạm miếng đệm sofa trên thảm để che đi bộ phận quan trọng. Người phụ nữ kia lại càng kinh hãi, nhảy cẫng lên, cao trào cũng rút hết, mặt mũi trắng bệch, chạy khắp phòng khách để tìm quần áo.
Dương Thành Hải mặc vội chiếc nội y tìm thấy sau bàn trà. Có tí vải che thân nên cũng định thần lại một chút, giọng nói vẫn còn hoảng loạn run rẩy như ngọn cỏ bị lay trong gió thu: “Sao em đã về rồi?”.
“Nếu không về làm sao có thể nhìn thấy màn biểu diễn đặc sắc như vậy?” Chương Tây cười lạnh.
Cô vốn dĩ không định quay về sớm như thế. Cô muốn ở lại Châu Trang, phong cảnh như tranh để suy nghĩ về thêm về một tiểu thuyết. Nhưng chị Châu cứ gọi ráo riết nói đã tổ chức một buổi lễ ký tặng hoành tráng cho cuốn sách mơi, cô đành phải rút ngắn chuyến du lịch hai mươi ngày xuống còn mười bốn ngày, mau chóng quay về để gần gũi với những độc giả yêu quý của mình.
Cô cứ tưởng rằng Dương Thành Hải đang ở Thanh Đảo, nhưng những gì xảy ra trước mắt khiến cho cô bất ngờ khinh hãi không thể nào tưởng tượng được.
Dương Thành Hải là Trưởng phòng Thị trường của công ty, quanh năm phải đi công tác, xã giao tiếp khách, uống rượu là không tránh khỏi, điều này cô có thể thông cảm, chỉ cần không quá đáng, cô cũng không muốn nói nhiều. Có điều, cô không ngờ được rằng anh ta lại dám mang người phụ nữ khác về nhà. Lại còn chơi trò kích tình ngay trước mắt cô.
Dương Thành Hải chăm chú nhìn Chương Tây nhưng không thể nhìn thấu cô lúc này. Không biết tiếp theo cô sẽ bạo phát hay gào khóc. Vì đuối lý nên anh ta chỉ đành án binh bất động, tùy cơ ứng biến.
Đã đến nước này, Chương Tây lại hoàn toàn bình tĩnh, cô không khóc lóc, không kích động, cũng chẳng làm mấy việc như tát cho người phụ nữ kia hai bạt tai, như vậy thật không có phong độ, huống hồ, người phụ nữ kia xứng sao?
Là một tác giả nổi tiếng, cô luôn có yêu cầu hoàn mỹ đối với tác phẩm của mình, là một người phụ nữ hiểu biết, cô cũng có yêu cầu hoàn mỹ như vậy đối với cuộc sống của bản thân. Không thấy tận mắt thì thôi, một khi đã thấy rồi thì sự việc đã không còn đơn giản như vậy, tức giận cũng thế, oán hận cũng vậy, nhưng vấn đề thì vẫn cần giải quyết.
Chương Tây rướn cổ lên, tiến đến ngồi bên sofa, động tác vô cùng tao nhã nhẹ nhàng, yểu điệu thướt tha. Người phụ nữ kia cũng đã mặc xong quần áo, nhìn kỹ thì da dẻ cô ta không đẹp bằng cô, mặt mũi cũng không xinh bằng cô, ngay cả dáng người cũng không được đẫy đà như cô. Trong lòng cô thầm mắng, đàn ông đúng là ngu ngốc, ở nhà rõ ràng đã có một cô vợ vừa có xuân tình, vừa có phẩm vị, lại có tư tưởng, thế mà vẫn còn muốn đứng núi này trông núi nọ.
Chương Tây cũng chẳng thèm để ý đến ngươi đàn bà kia. Vấn đề chủ yếu là từ người đàn ông nhà mình, cô ta chẳng qua chỉ là đồng phạm mà thôi. Chương Tây liếc nhìn cô ta một ánh mắt coi thường, nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ: “Cút!”.
Người phụ nữ đó không dám nói tiếng nào liền len lén cầm lấy túi xách rồi nhanh chóng bước đi, vừa đi được vài bước liền quay đầu lại, ném cho Dương Thành Hải một ánh mắt đầy oán hận.
Chương Tây có chút hả dạ, nhưng khi ánh mắt vừa đảo qua Dương Thành Hải thì chút hả dạ đó đều bị những tức giận cùng oán hận thay thế, châm chọc nói: “Mới mấy ngày không gặp mà đã ‘cường tráng’ đến thế rồi cơ à?”
Dương Thành Hải đã nhanh chóng tìm thấy quần áo mặc vào, giọng nói có vẻ nhẫn nhịn: “Ai ‘cường tráng’ chứ? Em không thể nói chuyện trong sáng một chút sao?”.
“Không phải ‘cường tráng’ mà lại tùy tiện tìm một người phụ nữ khác lên giường sao? À, đúng rồi, không phải trên giường, mà là dưới đất.” Chương Tây lại châm chọc.
Dương Thành Hải có chút không nắm bắt được, phản ứng của Chương Tây rất không bình thường. Anh ta biết Chương Tây luôn rất oán giận mình, cũng không phải anh ta không muốn làm cùng cô, nhưng gì cũng đã lấy nhau được năm năm, cuộc sống bình lặng đến nỗi có quăng xuống nước cũng chẳng buồn gợn sóng, cảm giác ban đầu sớm đã nhạt phai, còn gì là lãng mạn, còn gì là tình cảm nữa. Anh ta thực sự đã không còn cảm hứng, nghĩa vụ vợ chồng cũng chỉ có thể một tuần hay nửa tháng mới làm một lần.
Chương Tây muối giữ thể diện, những chuyện này cứ buồn trong lòng mà không dám nói ra.
Có điều Phương Lâm Lang thì không như vậy. Hoa nhà dù có thơm cũng không thể bằng hoa dại. Hơn nữa, bông hoa kia lại vừa mới hái không lâu, còn rất tươi mới. Anh ta cũng phải trải qua biết bao day dứt, dằn vặt mới bước vào con đường này. Hai lần trước đưa về nhà đều không sao, ai mà biết lần này Chương Tây lại trở về sớm hơn một tuần so với kế hoạch.
Bây giờ anh ta


XtGem Forum catalog