
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1522 lượt.
hẳng định một trăm phần trăm rằng, Vương Nhã Khả đã hiểu lầm mình. Người phụ nữ này có ý gì đây? Cô ta biết rõ Vương Nhã Khả sẽ hiểu lầm, vậy mà còn làm như thế, hơn nữa, còn ra vẻ rất đắc ý.
Anh cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ, lạnh lùng nói: “Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng sau này, cô có thể đừng tùy tiện nghe điện thoại của tôi được không? Đây là chuyện riêng tư của tôi”.
An Thư Mỹ mỉm cười, nghiêm túc nói: “Chính anh đã cho tôi cơ hội nhúng tay vào chuyện của anh đấy chứ. Bất kỳ ai nhìn thấy điện thoại trên bàn đổ chuông ầm ĩ như thế cũng sẽ không ngần ngại gì mà vui vẻ giúp một tay”, cô ta nở một nụ cười bí hiểm, tiến sát lại gần, dáng vẻ kiều diễm đưa tình, “Tấn Minh, anh đoán xem, vợ anh có cho rằng tôi và anh có quan hệ vô cùng thân một với nhau không?”.
Nụ cười của cô ta rõ ràng đang có ý chờ đợi xem màn kịch hay của vợ chồng anh, Ân Tấn Minh không chịu nổi, trừng mắt nhìn cô ta, giọng nói lạnh như băng: “Cô cố ý phải không?”.
An Thư Mỹ cười khanh khách, không hề có ý muốn giấu diếm: “Nói rất đúng, anh thật thông minh”.
“Tại sao phải làm như thế?”, Ân Tấn Minh tức giận gằng từng chữ, tiếng rít qua khẽ răng.
“Tại sao không?” An Thư Mỹ khẽ nhướn mày, ánh mắt phong tình vạn chủng, tiếng cười như hồ ly tinh vang lên khắp trời tựa hoa đào tung bay: “Nếu như cuộc hôn nhân của vợ chồng anh xảy ra vấn đề gì thì chẳng phải điều đó có nghĩ là tôi sẽ có cơ hội sao?”.
Ân Tấn Minh tưởng chừng như muốn phát điên, cho dù cô ta có châm chọc xỉa xói thế nào anh cũng phải nhẫn nhịn. Không thèm đấu khẩu với An Thư Mỹ, anh nhanh chóng cầm điện thoại mở máy, Vương Nhã Khả chỉ mới gọi điện cách đây một tiếng mà cũng chỉ có một cuộc duy nhất, sau đó không thấy gọi lại nữa.
Không ai hiểu Vương Nhã Khả bằng anh, về mặt tình cảm, Nhã Khả vô cùng mẫn cảm và tinh tế, tối qua vừa cãi nhau, hôm nay An Thư Mỹ lại còn đổ thêm dầu vào lửa, anh làm sao có thể không lo lắng cho được.
Điện thoại của Vương Nhã Khả đã tắt nguồn.
Ân Tấn Minh tưởng Chương Tây đã đi Châu Trang nên mới gọi điện cho Lư Hiểu Dương. Lúc đó cô đang thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lung linh với người bạn trai thứ N. Những người có thể tìm được anh đều đã tìm, không ai biết Vương Nhã Khả giờ đang ở đâu, không còn cách nào khác, anh đành nuôi hy vọng thử liên lạc với Chương Tây. Anh tin rằng Nhã Khả có chuyện gì không vui nhất định sẽ gọi điện thoại cho Chương Tây để tâm sự!
Trong điện thoại, anh rõ ràng nghe thấy giọng nói lơ mơ của Nhã Khả, xem ra hai người đó đã say khướt không còn biết trời đất gì nữa rồi. Hai người phụ nữ đêm hôm khuya khoắt lại ở nơi quán bar đầy chuyện thị phim còn say đến bất tỉnh nhân sự, nghĩ đến cảnh tượng đó, Ân Tấn Minh liền sốt hết cả ruột, chẳng còn nghĩ ngợi được gì.
An Thư Mỹ cười “ha ha” nói: “Giám đốc Ân không cần phải lo lắng, trong quán bar có rất nhiều chàng trai ga lăng, vợ anh sẽ không có chuyện gì đâu”.
Câu nói đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Ân Tấn Minh lại nỗ lực kiềm chế. Anh nghiến răng nghiến lợi, nếu cô ta không phải đàn bà thì đã phải ăn một cú đấm như trời giáng của anh rồi.
Chẳng buồn trừng mắt với cô ta nữa, Ân Tấn Minh đứng lên cầm lấy chiếc áo vest đang vắt trên ghế rồi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng to lớn của anh rời khỏi phòng làm việc như một cơn gió, An Thư mỹ nở nụ cười vui vẻ. Cô ta không rời đi ngay mà tiện tay với hộp thuốc của Ân Tấn Minh đang đặt trên bàn, rút ra một điếu, châm lửa, thong dong hít một hơi rồi nhả ra làn khói mờ mờ ảo ảo, khiến khuôn mặt xinh đẹp trở nên mông lung huyền ảo.
Ân Tấn Minh tìm hết quán bar này đến quán bar khác, trong thời gian đó, anh cũng không ngừng gọi điện thoại cho Chương Tây, nhưng đối phương đã tắt máy, hình như điện thoại của cô ấy đã hết pin.
Hai giờ sáng, sau một hồi tìm kiếm vô ích, Ân Tấn Minh lê đôi chân mệt mỏi trở về nhà, anh vẫn nuôi mấy phần hy vọng, hy vọng rằng Vương Nhã Khả đã trở về nhà.
Nhưng, cửa vừa mở ra, cảm giác lạnh lẽo trống vắng bên trong căn nhà bao trùm lấy anh cho thấy Vương Nhã Khả vẫn chưa về.
Dưới ánh đèn, anh nhìn thấy một bàn đầy những món ăn đã nguội tanh nguội ngắt và dấu tròn đỏ chói được đánh dấu rõ ràng trên cuốn lịch mới đột nhiên nhớ ra, hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới. Anh nghe trái tim mình như chấn động một hồi để rồi lại trở nên thổn thức.
Anh tự trách bản thân sao hôm qua không về sớm hơn một chút. Tất cả đều là do công việc quá bận rộn khiến anh quên đi ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới của bọn họ, một ngày quan trọng như thế.
Nhã Khả nhất định rất tức giận, lại thêm âm mưu đen tối của cô ả An Thư Mỹ, chắc chắn Nhã Khả sẽ như lửa được thêm dầu. Cô ấy đi đâu rồi? Bây giờ cô ấy ra sao?
Sự lo lắng của Ân Tấn Minh cứ như những con sóng của thủy triều dâng lên, ngọn sóng sau mãnh liệt xô lên ngọn sóng trước.
Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, Ân Tấn Minh theo phản xạ lập tức bắt máy, là Lư Hiểu Dương gọi tới.
Cô ấy nói Chương Tây và Vương Nhã Khả đang ở chỗ cô ấy để Ân Tấn Minh yên tâm.
Lư Hiểu Dương và người bạn trai thứ N của cô ấy đang ăn tối