
Tác giả: Lâu Doanh Doanh
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134844
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/844 lượt.
cô, quyễ rũ đầu lưỡi của cô, mút cho đôi môi cô trở nên đau đớn, nhưng cô cố tình đằm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế được.
Thân thể hai người như bị lò nướng thiêu, từ từ đỏ nóng lên, rõ ràng mấy tháng nay bọn họ đã thân mật như thế vô số lần, nhưng không hề giống lần này.
Thẩm Tương Tường không còn bất kỳ đè nén nào, hoàn toàn theo dục vọng, chủ động hôn cô.
Bàn tay của anh đùa giỡn, như lửa nóng vuốt ve gương mặt, cổ, bả vai cô, không ngừng vuốt ve làm cho cô ý loạn tình mê.
Ngón tay anh dính lên đôi vai cô, muốn hành hạ cô, dọc theo cánh tay của cô từ từ đi xuống, môi anh dọc theo bờ vai không ngừng hôn dọc xuống, khiến cho từng thớ thịt trở nên nóng bỏng.
Bạch Thủy Ương bị vuốt ve nắm chặt ga giường, đang kẹp chân lắc đầu, như thể có gì đó muốn từ giữa hai chân cô chảy ra, cảm giác này quá mức xa lạ, thân thể cô không ngừng phát run.
“Tương Tường, em tò mò quá, cảm giác thật kỳ quái…” Lần đầu tiên trở nên hỗn loạn như vậy, cô rất vô dụng cầu cứu người đàn ông trước mặt.
“Em ướt rồi” Thẩm Tương Tường cúi thấp người thì thầm bên tai cô “Bởi vì anh”
Bạch Thủy Ương xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác không dám tiếp tục nhìn khuôn mặt đẹp trai kiêu ngạo kia, cô biết bây giờ động tác nào của cô cũng có thể lấy lòng anh.
Nhưng Bạch Thủy Ương không kháng cự hướng dẫn của anh, anh cầm tay cô, để cho cô tự cảm nhận sự biến hóa trên cơ thể mình “Cảm thấy thế nào? Đây là yêu dịch của em vì anh mà chảy ra”
Đầu ngón tay cô dính dính dịch thể chỗ đó, sau đó bị cầm tay đưa đến chỗ ấm nóng nào đó của người kia.
“Anh…”
Thẩm Tương Tường mút đầu ngón tay co, mang theo hơi thở mê người từ sâu trong thân thể cô.
“Tối nay sẽ không cho em ngủ, anh sẽ làm cho em biết em quyển rũ đàn ông thành công đến thế nào.”
Anh cười khí phách, lột áo ngủ của cô ra.
CẢNH BÁO: 18+
Trên người Bạch Thủy Ương không còn một mảnh vải che thân, xấu hổ đến mức ngón chân cũng co quắp.
Thẩm Tương Tường vúi đầu dùng môi ngậm chặt hai núm vú hồng hồng, bú mút đến khi nó nở rộ thành bông hoa kiều diễm mới chậm rãi buông ra, ngoạm cả bầu vú cảm thụ da thịt mềm mại nhất của người phụ nữ.
Bầu vú bên kia bị bàn tay nóng bỏng của anh cầm nắn, anh thở dài: “Lớn quá, lại mềm nữa…”
Bạch Thủy Ương muốn bịt lỗ tai lại, những lời của anh khiến cô nghĩ lại mình lúc khóc lóc, oán trách bản thân không có sức quyến rũ, còn không biết xấu hồ bắt anh dùng tay vuốt ve bộ ngực.
Anh không ngừng bú mút, hôn lên thịt non trắng mịn như tuyết, làm nở ra những đóa hoa yêu kiều ở nơi chỉ mình anh nhìn thấy.
Anh chui ở khe rãnh sâu, “Chỗ này ngày mai sẽ đầy dấu ấn của anh”
Đầu lưỡi ướt nhẹp của Thẩm Tương Tường luồn sâu vào khe vú, hai bàn tay cầm nắn hai bên, tràn đầy chiếm hữu: “Tất cả đều là của anh, em phải chăm sóc chúng thật tốt biết không?”
Bạch Thủy Ương đỏ mặt không lên tiếng, anh ác liệt lắc lư hai vú cô hỏi lại: “Biết chưa?”
“Ừ…” Cô cắn răng, chỉ cần vừa mở miệng là bật ra tiếng rên rỉ, chỉ có thể dùng âm mũi đáp lại, nơi đáy mắt dục triều cuồn cuộn.
Thẩm Tương Tường lấy được câu trả lời, hài lòng, từ từ rời xuống, hai chân cô bị đỡ lên, anh nằm giữa hai chân cô hôn lên đùi non chưa bao giờ lộ ra ngoài, hôn rất sâu.
“Đau…” Cô thở hổn hển, mắc cỡ muốn khép chân lại, nhưng bị anh kiềm giữ.
“Phù phù…sẽ không đau nữa” Anh thổi lên da đùi mềm mại của cô, vẫn giữ thói quen như cũ mút mát liếm láp, sau đó đặt lên những nụ hôn vụn vặt, cho đến khi hai chân cô run lên, nhũn ra.
“Có thể, đừng hôn nữa không?” Bạch Thủy Ương bất lực khẩn cầu, trong mắt đã long lanh nước.
“Được, chúng ta không tiếp xúc nơi này nữa, hôn chỗ khác”. Hơi thở Thẩm Tương Tường hướng vào chỗ sâu ươn ướt, Bạch Thủy Ương xấu hổ đến mức không có sức tóm lại tóc anh.
“Đừng, chỗ đó bẩn…”
“Không bẩn, nước trên người Ương của anh làm sao mà bẩn được?” Anh chui vào chính giữa hai chân cô nói chuyện, hơi thở nhè nhẹ phả lên bộ lông.
Ngón tay cô đan vào trong những sợi tóc đen của anh, rõ àng cảm nhận thấy đầu lưỡi của anh liếm láp hai bên cánh hoa chưa từng có ai thăm viếng.
Mặt Bạch Thủy Ương gần như nóng sắp bỏng, rõ ràng không còn tí sức nào để xuất ra, nhưng sâu trong thân thể lại có thứ gì ngưa ngứa muốn phun ra, cô không ngừng giãy giụa eo.
Môi lưỡi anh hết lần này đến lần khác liếm mút cánh hoa và tiểu hạch phía trên, đầu lưỡi trêu trọc tiểu hạch khiến cơ thể cô hưng phấn phát run.
“Thoải mái không, đừng sợ, cứ vui vẻ hưởng thụ” Thẩm Tương Tường cuối cùng cũng rời khỏi cái bộ phận mắc cỡ đó, đôi môi vẫn còn mùi hôn cô, ngón tay thay thế cái lưỡi từ từ tiến vào khe hở nơi cánh hoa.
Khoái cảm xa lạ từ chân truyền ra tứ chi, ngón tay anh không ngừng đâm vào, gia tăng số lần, gia tăng độ sâu, dịu dàng giúp cô giãn nở.
“Cưng à, cô bé của em chặt quá… Ngoan, buông lỏng một chút, nếu không nó không vào được”
Một tay đâm thật sâu, một tay bắt lấy tay trái của cô đặt vào bộ phận đang dâng trào của mình, “Ngoan, cởi quần giúp anh”
Thật ra thì Bạch Thủy Ương chỉ cởi thắt lưng cho anh, những thứ khác h